Đến tháng 10/2014, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ biệt dân tộc, về bên Bác Hồ được tròn 1 năm. Nhưng tình cảm của hàng triệu người dân Việt Nam hướng về Đại tướng vẫn luôn còn mãi.
(Ảnh sưu tầm)
Trong rất nhiều dấu ấn để lại, câu chuyện về “Quyết định khó khăn nhất” trong cuộc đời chỉ huy của vị Đại tướng Tổng Tư lệnh - như lời của Ông từng thừa nhận - vẫn luôn là ví dụ điển hình, tiêu biểu cho tinh thần khách quan, khoa học, ý thức trách nhiệm; thể hiện rõ nhất bản lĩnh của vị tướng huyền thoại.
Ngày 5/1/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc Vi Quốc Thanh và các đồng chí tham gia Sở Chỉ huy tiền phương của Bộ Tổng tư lệnh lên đường đi Tây Bắc chuẩn bị cho chiến dịch. Trước khi lên đường, Đại tướng đến chào tạm biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác trao sứ mệnh lịch sử: “Tổng Tư lệnh ra mặt trận,“Tướng quân tại ngoại”! Trao cho chú toàn quyền. Có vấn đề gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định, rồi báo cáo sau”. Bác còn nhắc: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Đại tướng “cảm thấy trách nhiệm lần này rất nặng”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò Đại tướng Võ Nguyên giáp trước khi lên đường ra trận
(Ảnh sưu tầm)
Chiều ngày 12/1, Đại tướng cùng đoàn công tác đến Sở Chỉ huy tiền phương của chiến dịch. Sau khi nghe đồng chí Hoàng Văn Thái báo cáo sơ bộ tình hình địch trên chiến trường Điện Biên Phủ và dự kiến phương án tác chiến của ta, Đại tướng tranh thủ hội ý Đảng ủy mặt trận. Ý kiến chung được phần lớn các đảng ủy viên nhất trí cần đánh ngay trong lúc địch chưa tăng thêm quân và củng cố công sự. Đại tướng vẫn cho rằng “đánh nhanh không thể giành thắng lợi”, nhưng do chưa có đủ cơ sở thực tế và lý lẽ để bác bỏ ý kiến đã được đại đa số đảng ủy viên và cố vấn tán thành; mặt khác, lại không có đủ thời gian và điều kiện liên lạc với Trung ương và Bộ Chính trị nên Đại tướng đồng ý triệu tập Hội nghị cán bộ mặt trận vào ngày 14/1/1954 để phổ biến nhiệm vụ tác chiến. Tại Hội nghị này, phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” và nhiệm vụ của các đơn vị được phổ biến trên một sa bàn lớn ở hang Thẩm Púa. Theo đó, thời gian tác chiến của chiến dịch dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 đêm. Thời gian nổ súng mở màn chiến dịch được Hội nghị ấn định vào 16 giờ ngày 20/1/1954.
Trên thực tế, do công tác tham mưu chưa có kinh nghiệm nên những dự kiến trong kế hoạch làm đường và kéo pháo khác xa so với thực địa. Đến đêm 19/1/1954, pháo vẫn chưa tới được vị trí quy định.
Đến thời điểm này, tình hình đã có những chuyển biến theo chiều hướng bất lợi cho ta. Trong thời gian quân ta tiến hành công tác chuẩn bị, địch cũng đã kịp thời bổ sung, tăng cường lực lượng phòng ngự, biến Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vững chắc. “Con nhím Điện Biên Phủ” đã hình thành, không còn là một cụm cứ điểm có tính chất “phòng ngự lâm thời” như trước nữa mà đã lột xác trở thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố, vững chắc. Những nhận định ban đầu của ta về sức mạnh của địch tại Điện Biên Phủ đã không còn phù hợp với thực tế nữa.
Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định lùi cuộc tiến công lại 5 ngày so với thời gian dự kiến ban đầu, vào ngày 25/1/1954 để công tác kéo pháo được hoàn tất. Tuy nhiên, đến sát ngày chuẩn bị nổ súng, một tình huống ngoài dự kiến xảy ra: ngày 24/1, một chiến sĩ trinh sát của Đại đoàn 312 trong quá trình chuẩn bị không may bị địch bắt; đồng thời trinh sát kỹ thuật thu được tin địch báo cho nhau về thời gian nổ súng của ta. Chỉ huy trưởng quyết định hoãn thời gian nổ súng thêm một ngày, sang ngày 26/1/1954.
Suốt đêm 25/1/1954, Đại tướng không thể chợp mắt, đầu đau nhức. Từ thực tế những gì diễn ra hàng ngày trên cánh đồng Mường Thanh qua tin trinh sát thu thập được, nhất là những ý kiến của các đồng chí Lê Trọng Tấn, Phạm Kiệt, Nguyễn Văn Hiếu… tất cả đều củng cố những điều nung nấu của Đại tướng: đánh nhanh không thể thắng lợi.
Trải qua 11 ngày đêm suy nghĩ, trăn trở từ khi giao nhiệm vụ tác chiến cho các đơn vị (ngày 14/1/1954) và suốt đêm 25/1/1954 thức trắng, Đại tướng quyết định thảo luận một lần nữa trong Đảng ủy mặt trận về phương châm tác chiến.
Sáng 26/1/1954, sau khi hội ý và nhận được sự đồng tình của Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc Vi Quốc Thanh, Đại tướng triệu tập cuộc họp Đảng ủy mặt trận. Sau khi trình bày những suy nghĩ đã nung nấu từ lâu chung quanh phương án tác chiến tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, phân tích những thay đổi quan trọng về phía địch từ sau Hội nghị Thẩm Púa tới nay cùng những khó khăn chưa thể khắc phục của ta, Đại tướng khẳng định: ta vẫn giữ vững quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, nhưng phải thay đổi cách đánh và phương châm tác chiến. Lần lượt các đồng chí: Lê Liêm - Chủ nhiệm Chính trị, Đặng Kim Giang - Chủ nhiệm Cung cấp, Hoàng Văn Thái - Tham mưu trưởng chiến dịch đều phát biểu với ý kiến bảo lưu phương án tác chiến cũ, không đồng ý với ý kiến của Đại tướng. Cuộc họp căng thẳng phải tạm dừng một lát. Sau giờ nghỉ, Đại tướng yêu cầu các đảng ủy viên trả lời câu hỏi: “Nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không?”. Không một ai khẳng định. Như vậy, phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” không thể đảm bảo nguyên tắc cao nhất là “đánh chắc thắng”. Sau một hồi thảo luận nghiêm túc, Đảng ủy nhất trí nhận định nếu đánh theo phương án ban đầu, trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục.
Cuối cùng, Đại tướng kết luận:
- Để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là “đánh chắc thắng”, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”. Nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới [3;107-108].
Hội nghị Đảng ủy Mặt trận sáng 26/1/1954 tại Thẩm Púa
(Ảnh sưu tầm)
Quyết định hoãn cuộc tiến công, thay đổi phương châm tác chiến vào đúng ngày N của chiến dịch là một quyết định chính xác, kịp thời, quyết đoán, dũng cảm, thể hiện bản lĩnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Những diễn biến của câu chuyện thay đổi phương châm tác chiến chiến dịch Điện Biên Phủ cho thấy rõ một điều: tư duy quân sự thiên tài và nhãn quan chiến thuật nhạy bén của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vượt trên kinh nghiệm của các cố vấn Trung Quốc cũng như trí tuệ của tập thể Đảng ủy mặt trận, không chấp nhận xuôi chiều, luôn bám sát thực tiễn để nhận thức rõ tình hình, đưa ra quyết định kịp thời, chính xác.
Trên tất cả, quyết định hoãn nổ súng và thay đổi phương châm tác chiến chiến dịch bắt nguồn từ tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước sinh mệnh chiến sĩ và tiền đồ của cuộc kháng chiến. Đó là “quyết định khó khăn nhất” trong cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời cũng là quyết định thể hiện rõ nhất bản lĩnh của một vị thống soái hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao quý: Nhân - Trí - Dũng - Liêm - Trung.