Mới ngày nào các bạn mới bước vào ngôi trường với tư cách là tân cử nhân trong lễ khai giảng, tiếng trống khai trường còn ngân vang và mang trên vai niềm tự hào, kỳ vọng và cả những lo toan nhọc nhằn của cha mẹ, lúc ấy, chắc các em nhiều bỡ ngỡ, rụt rè nhưng cũng nhiều hoài bão, khát khao lắm. Còn ngày mai thôi, trong buổi lễ đánh dấu sự trưởng thành này, các em đang nghĩ gì? Tự hào với những mục tiêu đã đạt được, nuối tiếc vì những cơ hội đã trôi qua tay, hào hứng với những ước mơ đang hiện thực hóa, lưu luyến khoảng thời gian đã qua hay hồi hộp vì những ngày đang đến? Có lẽ là tất cả, và có lẽ là còn nhiều, nhiều hơn nữa những cảm xúc các em đang trải qua. Thầy cô thật sự muốn chia sẻ cùng các em những cảm xúc ấy trong giây phút trọng đại này. Bao nhiêu cuộc chia tay đã qua, bao nhiêu thế hệ sinh viên đã trưởng thành nhưng mỗi lần chia tay như thế này khiến thầy, các cô không khỏi bồi hồi, xúc động. Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện dưới mái Trường Đại học Tây Bắc, các em đã đóng góp không nhỏ công sức trí tuệ của mình cho sự phát triển của Nhà trường. Có nhiều em đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi toàn khóa, nhiều em đạt giải cao trong các hội thi thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ do Nhà trường tổ chức và các giải thi đấu ngoài trường, đó là sự nỗ lực của chính bản thân các em. Sự cố gắng của mỗi em đã xây dựng nên những tập thể lớn mạnh, chính các em đã dệt nên truyền thống tốt đẹp của Nhà trường.
Trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trường, các em đã tích luỹ được những kiến thức cơ bản và những kinh nghiệm sống rất đáng quý. Những năm tháng miệt mài đèn sách, hòa mình trong những phong trào sôi động của sinh viên Nhà trường; những kỷ niệm, những tình cảm trong sáng của thời sinh viên và cả những sóng gió, những lỗi lầm các em gặp phải, tất cả đều là hành trang cho các em bước vào đời, bước vào cuộc hành trình mới một cách tự tin, vững chãi. Ngày mai khi xa trường, các em sẽ tung cánh muôn phương, mỗi người sẽ chọn cho mình một vị trí công tác trong xã hội. Nhà trường mong rằng, các em hãy đem những tinh hoa đã gặt hái được trong những năm tháng học tập, rèn luyện ở Trường gieo vào cuộc sống bằng chính sức lực, trí tuệ và tâm huyết với nghề của mình để Trường Đại học Tây Bắc thực sự là nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ".
Các em yêu quý, Sống trên đời không ai có thể hoàn hảo cả và các thầy cô cũng vậy, nhưng chính các em chính là động lực để thầy, cô cố gắng hoàn thiện hơn về kiến thức chuyên môn, về tư cách đạo đức, về nhân cách của người của người thầy, cô. Thầy cô luôn dạy các em những điều hay lẽ phải trang bị cho các em kiến thức làm hành trang bước vào đời sẵn sàng vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Trong số các em, có em thì vô tư, nghịch ngợm, có nhiều em còn làm thầy cô phải lo lắng, phụ huynh phải phiền lòng. Có nhiều sinh viên chưa hiểu được những mong muốn và kì vọng của thầy cô với các em. Có em cứ nghĩ rằng những lời la mắng của thầy cô là những lời khó nghe, những hình phạt nặng nề là những việc làm quá cứng rắn, nhưng các em biết không những lời chân thật thường khó nghe, những lời la mắng của thầy cô, những hình phạt nghiêm khắc trước các em chỉ vì một mong muốn duy nhất là các em nên người, sau này bước vào đời các em vững vàng trong cuộc sống, sống có trách nhiệm với bản thân mình và với mọi người và với xã hội. Các em ạ! Theo văn hóa Á Đông, ước vọng dài lâu của con người là “Phúc, Lộc, Thọ”. Người có phúc là người đông con, nhiều cháu. Nếu các thầy, các cô coi các em sinh viên như con, như cháu của mình thì các Thầy các Cô chính là những người có diễm phúc, có đại phúc lớn nhất thế giới này.
Các em thân mến, “ôn có tri tân”, nói lại một vài điều đã qua, thầy cô mong và chúc các em sẽ luôn vững vàng trên con đường tương lai sắp tới. Với những gì các em đã làm được, các em hãy nhớ rằng các em có quyền ngẩng cao đầu. Sẽ có nhiều lắm những chông gai, những thử thách mới, khắc nghiệt hơn, khó khăn hơn, mà vũ khí của các em không gì khác chính là kiến thức của bản thân mình: kiến thức chuyên môn, cách đối nhân xử thế… Các em đã học trong suốt thời gian qua, nhưng các em vẫn sẽ phải học tiếp từ sách vở, từ môi trường làm việc, từ cuộc sống. Biển học vô bờ, học cả đời và chúng tôi chúc các cử nhân trẻ tuổi sẽ luôn đi tới trên con đường mình đã chọn.
Các em ạ! Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, gặp nhau rồi lại phải chia tay. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Nhưng hôm nay chúng ta chia tay để sau này gặp lại nhau trong niềm vui và phấn khởi trước sự trưởng thành của các em.Từ ngày mai, các em hãy bay đi, bay đến mọi phương trời của Tổ quốc. Nhưng các em sẽ giữ lại mãi mãi những kỷ niệm về nhau, về những người bạn thân yêu của thời sinh viên, những kỷ niệm tốt đẹp nhất, không bao giờ phai mờ vì tất cả đã ở bên nhau. Thầy cô mong muốn các em bước vào cuộc sống mới,các emcầnthực sựcố gắng cho những gì mình đam mê, bởi đó mới chính là “hạnh phúc” đích thực của đời người. Các em ạ! Có người nói kết thúc điều này là sự khởi đầu những điều tốt đẹp khác đang ở phía trước và mong muốn mọi điều tốt đẹp đang đợi em ở phía trước, tương lai rạng rỡ, huy hoàng đang chờ đón các em.