06282025thứ 7
Last updateThứ 2, 26 10 2020 11am

Đất nước Triệu voi, lần đầu tôi đến

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

     Chuẩn bị khép lại một tuần với hành trình hơn1700 km, qua bốn tỉnh: Hủa phăn, Luông Pra băng, U Đôm Xay và Luông Nậm Thà, nhưng trong nhận thức của chúng tôi lại mở ra một chân trời mới về Đất nước Triệu voi xinh đẹp, con người cần cù, thân thiện, tình nghĩa, về tương lai hợp tác với nước bạn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, về du lịch, kiến trúc, nông lâm…

     Trước chuyến đi, trong chúng tôi chỉ hình dung một Nước Lào qua sách vở, qua những phương tiện truyền thông, qua những câu chuyện kể của các thế hệ đàn anh từng chiến đấu giúp các bạn Lào trong những năm chiến tranh khốc liệt. Trong tâm trí chúng tôi, Đất nước Triệu voi chỉ là một nước Lào bị chiến tranh tàn phá, Nước Lào nghèo và lạc hậu, Nước Lào với những rình rập của tàn quân phỉ Vàng Pao, là ma túy và vô vàn những âu lo khác…. Còn cái hấp dẫn có chăng chỉ là sự thân thiện, tình hữu nghị thủy chung của những người bạn Lào cùng chí hướng, là những điệu múa Lăm vông của những cô gái Lào Lùm duyên dáng…

Đoàn công tác Trường Đại học Tây Bắc chụp ảnh lưu niệm  tại Lào

     Chúng tôi đã nhận ra những hiểu biết hạn hẹp của chính mình sau chuyến đi lịch sử (gọi là lịch sử vì đây là lần đầu tiên có một đoàn đại diện cho Trường Đại học Tây Bắc, một Trường đã có 53 năm thành lập và phát triển, một Trường đã đào tạo hàng trăm lưu học sinh Lào, một Trường chỉ cách biên giới Việt - Lào chưa đầy 50 km). Trước giờ xuất phát, chúng tôi lên thắp hương trước bàn thờ Bác, xin phép và mong muốn được Bác phù hộ độ trì cho chuyến đi gặp nhiều may mắn sang Đất nước mà sinh thời Bác hằng yêu mến. Đúng 5g15 ngày 14 tháng 10, chúng tôi bắt đầu chuyến đi từ Trường Đại học Tây Bắc, đến biên giới Việt Lào, qua cửa khẩu gặp nhiều may mắn Chiềng Khương, thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La lúc 7h30. Các thủ tục xuất cảnh giữa hai bên Việt - Lào đều diễn ra nhanh gọn. Thế mới biết khi chân tình thì cái gì cũng dễ dàng cả. Tôi nhớ lại chuyến thăm Trung Quốc của mình cùng đoàn cán bộ giảng viên các trường đại học và cao đẳng do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức năm 2005, khi đi qua cửa khẩu Lạng Sơn thì cái gì cũng bị soi mói, lời lẽ thiếu thân thiện, hành vi, cử chỉ của một số công an, hải quan Trung Quốc rất mất lịch sự. Họ cứ coi chúng tôi như những người lười nhác, lêu lổng chơi bời nên không có một chút tôn trọng. Ngược lại ở đây, tuy cơ sở vật chất còn đơn sơ nhưng con người thì lúc nào cũng nụ cười trên môi, hành vi, cử chỉ thân thiện, nhiệt tình.

     Rời cửa khẩu Chiềng Khương, chúng tôi đi trên con đường ven theo dòng Sông Mã vốn rất đỗi quen thuộc trong tâm trí người Việt: “Em là dòng sông Mã, anh là núi Mường Hung”, “Đây Thanh Hóa anh hùng của dòng sông Mã mến yêu”. Khi chảy vào địa phận nước Lào, sông Mã không có gì khác biệt: vẫn những ghềnh đá tạo thác nước vào cuối mùa lũ màu vàng sậm của chất phù sa, vẫn hai bên cây cối um tùm soi trên dòng sông quanh năm ngày tháng chảy. Chỉ khác, có lẽ nước bạn dân ít hơn nên thỉnh thoảng mới có một bản vài ba nóc nhà ẩn mình trong bạt ngàn của rừng xanh cây lá. Sông Mã vào đất bạn dài tới 102 cây số để rồi cuối nguồn lại chảy qua địa phận tỉnh Thanh ra biển (cả hai đoạn trên đất Việt Nam dài 410 km). Khúc tráng ca của dòng sông anh hùng trên đất Việt đã lại có một phần được góp tạo lên từ nước bạn. Cái khác biệt bên đất bạn ấy là rừng. Sông Mã chạy xuyên rừng. Rừng tuy đã có một số vùng bị tàn phá bởi chiến tranh, bị một phần do con người khai thác, nhưng về cơ bản vẫn bạt ngàn xanh tốt. Có những đoạn đường hàng trăm km đi trong rừng già. Chúng tôi nhận ra mùi hương rừng dễ chịu trong không khí tĩnh lặng, trong lành. Đường của bạn về cơ bản còn xấu, ổ gà, ổ trâu và cả ổ voi. Xe có đoạn chỉ chạy 20 km/h. Tuy nhiên, đổi lại, đi trong rừng cảnh vật kì thú, cây cối xanh mát làm chúng tôi có cảm giác như đi chậm không do đường xấu mà là cố tình để được chiêm ngưỡng, thưởng thức. Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp ven đường biển vẽ hổ, sơn dương, voi… với dòng chữ bằng tiếng Lào và tiếng Anh, dịch ra là: Chúng ta tự hào vì có hổ… Đây thật là sự khác biệt với Việt Nam chúng ta. Trên vùng Tây Bắc, vùng rừng núi được coi là hùng vĩ nhất của nước Việt Nam, thế mà không chỗ nào có một biển báo như vậy, có lẽ một phần lý do cũng vì rừng Việt Nam có lẽ không còn những loài thú quý hiếm ấy nữa. Quả là một điều đáng suy nghĩ về cách bảo vệ môi trường của chúng ta.

     Tới Sầm Nưa, tỉnh lỵ Hủa Phăn, nơi từng in sâu trong tôi qua câu hát Cô gái Sầm Nưa rất đỗi quen thuộc. Tôi cứ ngỡ Sầm Nưa phải là nơi cảnh quan kì thú, rừng và suối vây quanh, đền chùa cổ kính và những cô gái Lào duyên dáng. Không, Sầm Nưa đã là một đô thị đang đà phát triển. Rừng đã bị đẩy ra xa. Những ô bàn cờ của phố xá, những nhà hàng, những cao ốc… tuy chưa nhiều nhưng đã mang dáng dấp của một đô thị mới. Chúng tôi vào chợ, hàng cũng khá nhiều, nhưng chủ yếu là hàng Thái Lan, phần lớn là nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt. Hàng Trung Quốc là những đồ lưu niệm, xe máy, nhưng là xe Trung Quốc nội địa. Xe ô tô phần lớn là xe Nhật, loại bán tải. Người Lào có những nét thực tiễn hơn người Việt. Người Lào ưa tiện dụng, chú trọng phục vụ lợi ích cuộc sống hàng ngày, ít phô trương hình thức. Ở Việt Nam, từ xe máy, ô tô, thậm chí có đại gia đã mua máy bay… tất cả đều xịn. Phần lớn, ở vấn đề này, tôi tin là cho nhu cầu phục vụ ăn chơi, nhu cầu “bệnh sĩ” … của một số đại gia trọc phú.

     Ngày thứ hai, chúng tôi đến Luông Pra băng, cố đô Nước Lào. Luông Pra băng nằm ven bờ Mê kông đoạn miền Trung nước bạn. Sông Mê Kông, Lào gọi là Menam Không, có nơi đọc Mé khoong (sông Mẹ). Mê Kông đứng thứ 12 thế giới về chiều dài và thứ 10 về lưu lượng, đứng thứ 7 châu Á. Mê Kông dài 4.850 km, chảy qua sáu nước là Trung Quốc, Lào, Mianma, Thái Lan, Cam- Pu- Chia và Việt Nam. Mê Kông  qua Lào có hai đọan làm biên giới với Mianma và Thái Lan, đoạn còn lại đi giữa nước Lào, trong đó có qua Luông Pra băng. Dòng Mê kông đoạn này không rộng, nhưng đổi lại rất sâu, có chỗ sâu tới trăm m tính từ mặt nước. Đứng trên bờ nhìn xuống gai lạnh sống lưng bởi lòng sông hun hút. Hai bên vách núi dựng đứng bị bào mòn qua ngàn năm thác lũ trông xa như những vệt đẽo gọt thô mộc của người thợ đi rừng. Chúng tôi đến Luông trong những ngày cuối cùng của ba tháng ăn chay. Nơi nơi, chỗ nào cũng thấy mọi người tất bật sắm sửa lễ cho ngày Mãn Chay. Người Lào sắm lễ bằng nhiều thứ, nhưng rõ nhất là làm những con thuyền để tế. Thế mới biết, thuyền là phương tiện đi lại tiện lợi của con người ngay từ thời cổ xưa. Có vậy, Nước Lào, chủ yếu là rừng núi, đi lại chủ yếu trên bộ, thế mà chiếc thuyền đã in dấu đã nằm trong văn hóa sâu đậm như thế nào. Các con thuyền bằng tre đan, to thì bằng con thuyền độc mộc, nhỏ thì đủ kích cỡ, có cái bé xíu vài ba gang. Thuyền nào cũng được trang hoàng bằng cờ đuôi nheo, bằng hoa đủ màu sắc. Hỏi một bạn Lào thì được biết  ngày Mãn Chay, với cộng đồng thì tổ chức đua thuyền, với các gia đình thì nhà nào cũng tổ chức làm lễ tạ rồi quây quần ăn uống. Luông là thành phố du lịch bởi có nhiều danh thắng. Nơi đây có ngôi chùa to nhất nước Lào, có kinh thành xưa cũ. Mật độ chùa ở Luông dày đặc. Chỗ đất bằng ven sông có, trên đỉnh đồi cao có. Dường như ở đâu đẹp, người Lào đều dành để xây chùa. Chùa của Lào khác với chùa Việt. Chùa Lào theo kiến trúc Nam Á. Chùa phần lớn chạy dọc theo cửa trước sau. Mái chùa nhiều đường vút cong, trông mềm mại. Các cột chống thường cao. Bên trong chùa thoáng chứ không u tịch như chùa Đông Bắc Á. Có lẽ vì chùa Lào không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là trường học. Người Lào trước đây cho con em vào chùa từ nhỏ để vừa học kinh phật vừa học chữ cùng các ngành khoa học khác. Chùa Lào do vậy mang tính dân chủ, đời hơn. Về màu sắc, chùa ở đây thường nhiều màu rực rỡ, nhưng chủ đạo vẫn là vàng. Vàng dát tượng Phật, vàng của mái ngói, của cột chùa, vàng trên các hình vẽ, vàng suộm của áo các nhà sư…. Tất cả tắm màu nhà Phật.

     Những ngày ở Luông, ngoài đi vãn cảnh chùa, chúng tôi còn vào khu Hoàng cung (nay được gọi là bảo tàng). Gọi là Hoàng cung vì đây là nơi xưa vua Lào ở, chứ thực ra thì không hoành tráng nguy nga như những cung điện của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật, Hàn. Không biết có phải do dân số ít, nghèo hay vì tính dân chủ hòa đồng cùng dân nên các Vua Lào không chú trọng tới việc xây cung điện nguy nga tráng lệ. Chỉ biết, chúng tôi đi hết các phòng trong cung điện chỉ hết độ nửa giờ. Cũng có ngai dát vàng, có nơi Vua thiết triều, nơi tiếp khách, nơi ăn, ngủ của Vua và Hoàng hậu… Tất cả chỉ như nơi sinh hoạt của một đại gia giàu có. Dấu nhấn chúng tôi thấy ở đây lại là bức ảnh Vua Lào cùng Bác Hồ múa Lăm vông  được chụp dịp Vua Lào sang thăm Việt Nam năm 1963. Tôi thật phục Bác, thấy Bác thật vĩ đại. Bác đã thấm thía triết lý của ông cha: Mua láng giềng gần. Bác đã làm tất cả để vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt “Việt Lào hai nước chúng ta, Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Bác là như vậy, một triết gia, một hiền nhân, một thánh nhân của Việt Nam và nhân loại.

     Chúng tôi đến U Đôm Xay, đến Luông Nậm Thà, những tỉnh địa đầu phía Bắc của nước bạn. Đây là những tỉnh gần Tam giác Vàng, với Mianma, Trung Quốc, Thái Lan. Các tỉnh này đều chung điểm nổi bật là trồng cao su. Hỏi ra được biết Nước Lào nghèo chưa có vốn tự túc nên hầu hết phải hợp tác với nước ngoài. Cao su trồng cùng với Trung Quốc, với Việt Nam. Cao su bạt ngàn, xanh ngút ngát. Nhiều khu rừng đã cho khai thác. Thấp thoáng đã có những nhà máy chế biến mủ của Trung Quốc đang hoạt động. Xung quanh nhà máy, các mái nhà kiểu Trung Quốc, có chữ Tàu trước cửa, màu vàng, màu đỏ rực, những màu mà người Trung Quốc ưa chuộng. Nơi đây, có những đoạn đường do Trung Quốc xây dựng. Đường rất tốt. Đường tôn trọng tự nhiên nên cua nhiều, cua đến chóng mặt. Mặt đường phẳng nhưng có đoạn chỉ chạy được 30km/h. Đến đây mới thấy hết cái chiến lược đầy thâm ý của Trung Quốc để làm kinh tế, để gây ảnh hưởng quốc gia…

     Đến 4 tỉnh, điểm lại, chúng tôi thấy: Nước Lào tuy còn nghèo nhưng tiềm năng rất lớn. Nước Lào thân thiện, tình nghĩa, thủy chung. Nước Lào đang tăng tốc để phát triển. Một trong những dấu hiệu của sự tăng tốc ấy là đầu tư cho cơ sở hạ tầng: Đường xá, nhà máy, công xưởng, giáo dục. Tất cả các tỉnh chúng tôi qua, chỗ nào cũng bàn tới giáo dục. Tỉnh này xây bao nhiêu trường học, tỉnh kia mới thành lập bao nhiêu trường chuyên nghiệp. Năm ngoái, rồi năm nay có bao chỉ tiêu đi học. Số đi học đã tăng lên rất nhanh. Số đi học không chỉ trông chờ vào nguồn hợp tác quốc gia mà đã có nhiều hợp tác giữa các tỉnh, các trường. Những năm gần đây, số du học bằng con đường tự túc tăng lên chóng mặt. Riêng tỉnh Hủa Phăn năm 2013 đã gửi sang Việt Nam hơn một trăm du học sinh bằng tiền tự túc. Người Lào đã thấy giá trị của tri thức, giá trị của nguồn nhân lực trình độ cao. Không thế sao được, muốn hướng dẫn du lịch phải có kiến thức, biết ngoại ngữ, muốn trồng và chế biến cao su, café, , rồi lâm thổ sản… phải là những người có tri thức. Thời đại CNH, HĐH, thời hội nhập... Một viễn cảnh tươi sáng với Nước Lào xinh đẹp. Chúng tôi thấy lâng lâng mừng cho bạn và tự hào về mối quan hệ đặc biệt của hai dân tộc anh em.

     Tương lai hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc với các tỉnh Bắc Lào rất sán lạn. Với những nhu cầu của bạn, với sự gần gũi về địa lí, về phong tục văn hóa, về điều kiện học tập, rèn luyện cũng như đối tượng tuyển sinh, các ngành học, các đề tài khoa học mà Trường Đại học Tây Bắc đã trải qua… Tất cả đều rất phù hợp với việc hợp tác với bạn. Trường Đại học Tây Bắc lại có truyền thống hợp tác với các trường đại học lớn của Việt Nam, của Nhật Bản, của Ôxtraynia, do vậy, Trường Đại học Tây Bắc sẽ vừa truyền tải kinh nghiệm vừa là cầu nối hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa các trường của Lào với các trường của Việt Nam và quốc tế.

     Một hành trình đã khép lại. Dấu ấn một Nước Lào xinh đẹp với cảnh quan thiên nhiên xanh đậm, với những con người điềm tĩnh, thân thiện, với những tiềm năng về kinh tế, du lịch, về văn hóa, giáo dục… cứ theo mãi chúng tôi. Chúng tôi lặng lẽ hát bài Cô gái Sầm Nưa, lặng lẽ nghĩ về một chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với các tỉnh Bắc Lào. Chắc chắn rồi đây những ý tưởng đó sẽ trở thành hiện thực. Chắc chắn sẽ còn nhiều chuyến xe đưa các thầy cô, các sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc tới nước Lào xinh đẹp. Và ngược lại sẽ là hàng đoàn, hàng đoàn du học sinh của nước bạn sẽ ngược chiều đến với chúng ta. Ngày mai đã bắt đầu từ qua, hôm nay. Một tương lai tươi sáng của sự hợp tác chắc chắn vì Nước Lào, Nước Việt đã ở trong nhau. 

Luông Nậm Thà - Sơn La, tháng 10/2013