07012025Thứ 3
Last updateThứ 2, 26 10 2020 11am

TÌNH CẢM ĐỐI VỚI BÁC HỒ TRONG MỘT SỐ BÀI THƠ ĐƯƠNG ĐẠI CỦA TÁC GIẢ Ở SƠN LA

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Có một nhạc sỹ đã viết về Người “nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”. Trong những ngày tháng Năm này, cả dân tộc Việt nam và bạn bè năm châu cùng hướng về Người với suy nghĩ, việc làm trong sáng. Bác đã đi xa nhưng những suy nghĩ, lời nói, việc làm của Người vẫn hiện hữu cùng chúng ta. Ở vùng quê Sơn La, nơi dấu chân Người chỉ đến một lần mà trong lòng đồng bào, cán bộ, chiến sỹ vẫn như có Bác hàng ngày. Với cảm hứng như vậy, cùng với tấm lòng kính yêu Vị Cha Già dân tộc, chúng tôi cùng đọc lại một số bài thơ của các tác giả Sơn La thời nay viết về Bác.  

Sự kiện Bác Hồ lên thăm Khu Tự trị Thái Mèo năm xưa tại Thuận Châu đã được nhà thơ quá cố Lò Văn Cậy mô tả trong bài thơ “Vui đón Bác Hồ”: Người dân vui sướng đến cuồng nhiệt, bởi lần đầu tiên được đón Bác Hồ; người mải chạy đến để đón Bác quên cả vấn tóc, người mặc áo chưa kịp xỏ tay, các cụ già còng lưng chống gậy, nét mặt hồ hởi quên cả dắt cháu đang chạy theo; Hai vợ chồng nhà nọ bỏ cả buổi làm đồng, vác cầy chạy về để đi dự Hội…Đó thực sự là một ngày Hội có một không hai, diễn ra cách đây hơn nửa thế kỷ (tháng 5/1959). Những thiếu nhi dự hội ngày đó, nay đã ở vào tuổi xưa nay hiếm, còn các cụ già ngày ấy phần lớn đã là người thiên cổ. Con cháu bây giờ, nhớ lại sự kiện năm xưa, chị Phan Thị Thu Hồng, trong bài thơ “Sơn La còn nghe dư âm lời Bác” đã viết :

Sơn la ngày ấy Bác về thăm

Lời Bác dạy còn vang vọng mãi

Như đoá hoa ban ẩn mình trong núi

Mỗi độ xuân về thơm ngát sắc miền Tây

Tại nơi Bác đứng nói chuyện trước đông đảo đồng bào, cán bộ chiến sỹ năm xưa, hôm nay đã có nhiều đổi thay. Bản làng thay áo mới, ánh điện chen lấn ánh sao đêm, trẻ em nô nức đến trường, nhà máy, công trường rộn vang thanh âm của cuộc sống mới...Phải chăng, đó là kết quả của muôn người nghe theo lời dạy của Cha Già là luôn “đoàn kết”, đi theo con đường của Đảng. Cũng từ nơi này, mỗi khi đất nước có giặc ngoại xâm, lớp lớp con cháu lên đường giết giặc, nơi hậu phương cũng vững tay súng, tay cày bảo vệ vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc, là miền quê sưởi ấm tâm hồn, giúp bàn chân các anh vững bước vượt hiểm nguy... Nơi ấy là ngọn lửa của niềm tin, trong bài thơ “Nơi ấy thiêng liêng”, nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thanh Sâm từng viết :

Nơi ấy, Người về đứng giữa nhân dân

Như Cha già về giữa lòng con cháu

Nơi ấy, đã cháy ngời lên ngọn lửa

Xua đói nghèo, tủi nhục tự ngàn xưa

Với nhà thơ Cà Văn Cón, người con của dân tộc Thái, ông cảm xúc về Bác dường như rất cụ thể, gần gũi, thân quen. Đó là dấu chân Người khi  lên thăm Sơn La như còn in rõ trên mọi nẻo đường; đó là lời dạy của Người như còn vang vọng khắp nơi và mãi mãi. Bác nhắc nhở đồng bào đoàn kết, hăng hái tăng gia sản xuất, góp phần cùng toàn dân đánh giặc, giữ bản làng, xây dựng cuộc sống yên vui, ấm no, hạnh phúc. Dấu chân của Bác đến mọi nhà, từng thửa ruộng, cánh rừng, khe suối, dòng sông. Dấu chân và những lời nhắn nhủ của Người đến nơi đâu, nơi ấy bừng lên sức sống mới, tràn ngập niềm tin và hy vọng. Đường cầy sâu và thẳng hơn, con chữ nở bừng trên trang vở học trò nơi bản xa, ngô lúa bội thu, những nụ cười luôn đậu trên môi của các chàng trai cô gái, hoa Đào, hoa Ban đua nhau khoe sắc...  

Đất Sơn La dấu chân Người đi tới

Khắp muôn nơi rực rỡ màu hoa

Người Sơn La không quên lời Bác dạy

Phải vươn mình bằng bè bạn muôn nơi.

(Cà Văn Cón: “Táng Pú Hô cai”

“Đường Bác đi qua” Lò Thanh Hoàn dịch)

Cùng mạch cảm xúc này, tác giả Cà Văn Cón còn có “Dệt toi quám Pú Hố” (Làm theo lời Bác); “Nhắng chứ quam xon” (Lời Bác dặn còn đó)…

Ở mảng thơ song ngữ, các nhà thơ người Thái, người Mường, người Mông… Thường hay tập trung phản ánh đề tài Bác Hồ qua những lời dạy của Người. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Bác đã đi xa, để lại cho con cháu rất nhiều di sản quý báu, nhưng quan trọng hơn tất cả đó là tư tưởng, tình cảm của Người thể hiện qua lời nói, lời dặn dò. Đó là con đường đi đến tương lai ấm no, hạnh phúc, đó là những chủ trương chính sách xây dựng cuộc đời mới, đó còn là lời răn dạy làm người tốt, đó là tất cả những gì tốt đẹp Bác giành cho dân cho nước! Cùng viết về mảng này, Lèo Văn Chom có “Quám Pú Hô bók xon” (Lời Bác dặn): “Khắc ghi lời Người ta hăng say sản xuất… / Làm theo lời Bác dân mình ấm no”.

Cà Thị Hoan, một nhà thơ nữ trẻ, dân tộc Thái, cây bút viết thơ song ngữ đang nổi, trong bài thơ “Quám Pú tản phanh pay la mướng” (Lời của Bác mãi bên mường bản) thì khẳng định: “Lời Người dạy non sông thủa trước / Luôn trong lòng con cháu mai sau”. Và như một cái “duyên”, trong một tác phẩm đạt giải Nhất “Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh”, chị đã viết về Vị Cha Già dân tộc như thế này:

Yêu đất bản Bác nhẹ nhàng chân bước

Thương muôn dân Bác cất tiếng dặn dò

Toàn dân tộc một lòng đoàn kết

Xua đói nghèo dốt nát vươn tới giàu sang

(Cà Thị Hoan “Đảy láng pong Pú Hố” - “Như lời nguyện ước” Tác giả tự dịch nghĩa)

Những lời Bác dạy, cũng là lời của Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Tổ Quốc, của nhân dân. Những lời dạy ấy, đến với con cháu hôm này bằng những tác phẩm, những bức thư gửi đồng bào chiến sỹ, bằng những bài nói chuyện ân cần, bằng Di chúc thiêng liêng…Những lời dạy của Bác luôn thể hiện tình yêu thương con người, tâm hồn cao cả của Chiến sỹ Cộng sản kiên trung, nhưng bao giờ cũng vậy, luôn gần gũi, giản dị. Nhà thơ Tố Hữu viết “Tiếng của Người không phải sấm trên cao/ thấm từng tiếng, ấm vào lòng mơ ước”. Ở góc trời Tây Bắc, con cháu Vị Cha Già dân tộc cũng cảm nhận về lời Bác thật thân thương. Trong bài thơ “Chứ quám Pú Hô” (Nhớ lời Bác), nhà thơ Lường Văn Chiêng viết:

Yêu nước thương dân hạnh phúc dâng đầy

Lời Bác dạy thấm đẫm từng con chữ

Đàn em nhỏ gắng học thành tài

Dân tin yêu một lòng theo Đảng

Đất nước đẹp giàu nhớ công ơn Người

Cùng ý này, nhà thơ trẻ Lò Văn Bưu, đang ở tuổi Đoàn viên viết về Đảng và Bác Hồ, bằng những việc làm cụ thể, mộc mạc trong cuộc sống hàng ngày:

Vâng lời Bác ta siêng năng cần mẫn

Mới thành quả chín trong vườn hương cha mẹ

Đền đáp công ơn Đảng, Bác Hồ giành lấy giang sơn

Trồng rau cho vườn rau tươi tốt

Trồng dâu cho nương dâu thắm lá

Trồng mía cho cây mía mập tròn vươn cao…

Bản mường em nở rộ ngàn hoa

Cho đất nước ngày thêm giàu đẹp

(Lò Văn Bưu “Quám xon Pú Hô” -  “Lời Bác” Tác giả tự dịch)

Nhà thơ dân tộc Mường, Đinh Quang Chưởng viết “Làm theo di chúc Bác Hồ”, bằng tiếng Mường. Theo ông, Bản Di chúc thiêng liêng, Người để lại cho muôn đời con cháu mai sau, không chỉ là tấm lòng, tình yêu thương với Đảng với dân mà còn là mong ước, là ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam đi tới tương lai tươi sáng:

Bác ơi, Bác ngủ giữa Thủ đô

Giấc ngủ yên lành

Sơn La đang đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái

Kính dâng lên Bác thắm mãi vườn hoa Ba Đình

Chung sức, chung lòng làm giàu đẹp quê hương mình

Như Bác hằng mong muốn, Bác ơi

(Đinh Quang Chưởng “Là xeo Di chúc Bác Hồ” – “Làm theo Di chúc Bác Hồ” tác giả tự dịch)

Một trong những tác giả trẻ dân tộc Mông, có nhiều tác phẩm phản ánh xuất sắc cuộc sống, con người đương đại, từ đầu nguồn Sông Mã, anh đã viết về Bác bằng những cảm xúc chân chất, mộc mạc như suy nghĩ của người Mông vậy. Cái mong ước của anh cũng là mong ước của cả dân tộc, của non sông và bạn bè khắp năm Châu:

Giá như Bác Hồ

Sống được một trăm hai mươi mùa

Để bây giờ nhìn thấy

Đất nước được hoà bình có tiếng vang và danh giá

... Trước khi Bác Hồ đi xa

Bác đã để lại những lời bạc

...Bác đã để lại những lời vàng

Dạy cán bộ và nhân dân

Biết thương yêu nhau

Chung sức xây dựng cuộc đời không ngừng phát triển.

(Hờ A Di: “Txênhr lav” - “Giá như” tác giả dịch nghĩa)

Nơi Biên cương xã xôi, các anh chiến sỹ Biên phòng ngày đêm vững tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh còn là thầy giáo, là bác sỹ, là anh trai cầy… “quân hàm xanh”, cùng xây dựng phòng tuyến lòng dân bền chặt. Nơi anh đứng, trong mỗi suy nghĩ, trong mỗi việc làm của các anh luôn có Bác nhắc nhở, ân cần chỉ bảo. Người là niềm tin, là ánh sáng, là sức mạnh giúp chúng con vượt qua gian khó, hiểm nguy. Tác giả Hoàng Việt Thắng, trong bài thơ “Giữ mãi mùa xuân” như nhủ lòng bằng lời hứa thiêng liêng:

Lời Bác dạy đâu cần thanh niên có

Con nguyện làm người lính gác biên cương

Mỗi tấc đất thấm bao xương máu

Của cha ông đã chiến đấu kiên cường

Trong nhiều hồi ký, chuyện kể  về Bác Hồ các tác giả đã ghi lại rằng, có người được gặp gỡ, được gần Bác đã xúc động thốt lên đó là Ông Tiên! Đó là Ông Bụt! Có lẽ, đó là những cảm xúc thật, bởi với dân tộc Việt Nam, Người đã đem lại Tự do, độc lập, “Người cho em tất cả”, “đã cho ta sáng mắt sáng lòng”. Nhà thơ Vũ Minh, trong bài thơ “Về thăm Pắc Bó”, nơi năm xưa Đảng và Bác Hồ thắp lên ngọn lửa Cách mạng, đã nói thay cho chúng ta những cảm xúc thiêng liêng đó: 

Một buổi hành hương giữa tháng năm

Tôi được về thăm nơi địa đầu Tổ Quốc

Nơi Bác đã thắp lên ngọn  đuốc

Xua màn đêm từ Pắc Bó bừng lên

Sinh thời, Bác Hồ không tự nhận mình là nhà thơ, nhưng cuộc đời Bác, tâm hồn, tình yêu của Bác đã là cả “một niềm thơ”. Bác làm Cách mạng nên viết thơ và Bác viết thơ là để làm Cách mạng. Nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết về thơ của Người: “Vần thơ Bác vần thơ Thép / Mà vẫn mênh mông bát ngát Tình”. Người đã để lại cho con cháu những vần thơ như vậy. Người viết thơ trong ngục tù, viết thơ trong gian khổ trên con đường đi cứu nước, viết thơ trong những giờ phút lịch sử, vận mệnh Non sông đang “ngàn cân treo sợi tóc”… Nhưng thơ Bác vần toả ngát hương thơm, vẫn mang phong thái ung dung, vẫn đậm niềm tin yêu đời. Nhà thơ Hà Sinh, Trong bài thơ “Đêm Nguyên tiêu nhớ Bác”, đã cảm nhận về thơ Bác Hồ:

Đêm trăng tròn trịa tết Nguyên Tiêu

Vần thơ bay bổng tiếng suối reo

Hồn thơ của Bác lung linh thép

Thấu tình, đạt lý đẫm thương yêu

Chúng ta không thể viết đầy đủ được những cảm xúc về Người trong thơ, càng không thể nhắc lại hết được những vần thơ hay viết về Người. Với các nhà thơ đương đại Sơn La, chúng ta còn phải nhắc đến nhiều hơn nữa tên tuổi của: Lò Ngọc Bua: “Mong đến tháng năm”, Lò Minh Ón: “Đời đời nhớ ơn Bác”, Lường Văn Nam: “Nhớ ơn Bác”, Sa Phong: “Ơn Đảng, Bác lòng ta ghi nhớ”…Hy vọng chúng ta sẽ cùng trở lại vấn đề này trong một dịp gần đây, với một công trình quy mô hơn!

Nghĩ về Bác, nghĩ về những vần thơ Sơn La viết về Bác, chúng tôi không tham vọng viết đầy đủ về cảm xúc của những người con Sơn La viết về Người; Càng không cho phép mình xem đây là một sự tổng kết hay có những phát hiện lớn về hình ảnh của Người trong lòng đồng bào các dân tộc Sơn La. Chúng tôi chỉ quan niệm đây là một suy nghĩ nhỏ, một nén hương thơm, một nhành hoa tươi kính dâng lên Người trong ngày Sinh nhật lần thứ 127 của Bác Hồ Kính yêu!

Sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 năm 2017