06302025Thứ 2
Last updateThứ 2, 26 10 2020 11am

LỄ HỘI HOA BAN VÙNG TÂY BẮC

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

     Lễ hội hoa Ban được tổ chức vào giữa tháng Ba khi hoa Ban, hoa Mạ bắt đầu nở. Lễ hội hoa Ban gắn liền với nghi lễ xên bản, xên mường của người Thái vùng Tây Bắc nhằm thể hiện lòng tôn kính, biết ơn của con người với các vị thần linh cai quản vùng đất họ đang sinh sống, đồng thời cũng thể hiện sự hiếu kính của con cháu với tổ tiên, ông bà, các bậc tiền nhân, mong muốn được các vị thần, tổ tiên phù hộ cho bản mường được no ấm, quanh năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.

     Theo truyền thống lễ hội hoa Ban (xên bản) thường được tổ chức hai năm một lần, xên bản chủ yếu là các nghi lễ cúng tế còn việc tổ chức các trò chơi dân gian hầu như là không có, các nghi lễ  trong xên bản là “cầu thần phù hộ”, cúng “rửa lá, xua đuổi thần trùng” với mục đích cầu mong  một năm con người làm ăn thuận lợi, may nhiều rủi ít. Với lễ xên mường được tổ chức ba năm một lần, ngoài những nghi thức cúng tế thần linh, các vị thần cai quản rừng, núi, sông suối, những người có công khai phá bản mường, sau phần nghi lễ thường có các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, tó mák lẹ (đánh hoặc chơi quả má lẹ), những điệu xòe, điệu khắp được người dân trong bản, trong mường cùng nhau tham gia. Đây cũng là dịp để cho anh em, họ hàng gặp mặt, để cho trai gái trong bản trong mường có cơ hội làm quen, gặp gỡ và hò hẹn. 

     Từ hàng nghìn đời nay hoa Ban đã rất tự nhiên đi vào đời sống văn hóa tâm linh của người Thái Tây Bắc. Trong tâm thức người Thái Tây Bắc hoa Ban là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, tấm lòng thủy chung trong tình yêu trai gái.

     Trong cộng đồng dân tộc Thái tồn tại nhiều mô típ truyện giải thích về nguồn gốc hoa Ban, cách dẫn dắt câu chuyện tuy khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ dùng hoa Ban làm biểu tượng cho tấm lòng thủy chung, son sắt. Tương truyền, xưa kia có một cô gái tên là Ban, là một cô gái xinh đẹp nhưng bị bệnh đậu mùa, cô không lấy chồng mà lên hang Thẳm Lé sống, cuối cùng cô đã kiệt sức ở đó rồi chết. Nơi cô nằm xuống sau đó mọc lên một cây hoa mang búp trắng như búp tay người con gái và chẳng bao lâu, loài hoa ấy mọc lan ra khắp vùng Tây Bắc, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, hoa nở trắng núi rừng. Người ta đặt tên loài hoa đó là hoa Ban. Trong một truyền thuyết khác lại theo một mô típ nói về tình yêu thủy chung, sắt son của đôi trai tài, gái sắc, họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau do sự phân biệt trong xã hội phong kiến. Chuyện kể rằng: Thuở ấy, ở vùng Tây Bắc chàng trai tên là Khum đem lòng yêu cô gái tên Ban. Khum có tài săn bắn, luôn chăm lo nương rẫy. Nàng Ban thì xinh đẹp, khéo léo, có giọng hát làm say đắm lòng người. Không biết bao nhiêu chàng trai đem lòng yêu nàng, nhưng trái tim nàng đã trao cho chàng Khum. Cha nàng Ban chê thân phận nghèo của chàng Khum nên ép gả con cho con trai nhà Tạo Mường. Cầu xin cha không được, bước đường cùng, nàng chạy đi tìm chàng Khum cầu cứu. Không gặp được chàng, nàng buộc khăn piêu nơi cầu thang nhà chàng rồi đi tìm chàng. Cuối cùng kiệt sức nàng ngã gục sau khi vượt qua một dãy núi cao. Nơi nàng ngã xuống sau đó mọc lên một cây hoa màu trắng. Và rồi loài hoa ấy mọc lan ra khắp núi rừng Tây Bắc, cứ mỗi độ Xuân về, hoa lại nở trắng trời, tỏa hương ngan ngát khắp núi rừng. Từ đó người ta đặt tên loài hoa ấy là hoa Ban.

Hoa Ban nở khắp núi rừng Tây Bắc

     Không biết từ bao giờ, tại bản Mé, xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La nơi diễn ra lễ hội hoa Ban gắn với xên mường, cứ hai năm một lần lại được tổ chức. Ngày tổ chức lễ hội thường  vào dịp cuối năm, khi người dân thu hoạch xong mùa màng, chuẩn bị tiễn năm cũ đón năm mới. Địa điểm tổ chức lễ hội  thường được tổ chức tại một cánh rừng già gọi là  Đông xên,  lễ vật dùng trong nghi lễ bao gồm trâu, lợn, gà, các sản phẩm thu hoạch từ nông nghiệp như thóc, gạo, hoa quả… Các nghi thức trong lễ xên mường gồm lễ rước nàng Tánh về dự hội, bà Một cúng cầu may, lễ đi qua cầu mường, lễ té nước cầu phúc. Người thực hiện các nghi thức trên là ông Mo, bà Một, là người giao tiếp với thần linh như thần sông thần núi, thần thổ địa, thần cai quản ruộng nương, vùng miền, mời thần linh, những linh hồn của người đã khuất của bản mường về dự, nhận các lễ vật của bản mường, của con cháu kính dâng và phù hộ cho bản mường có cuộc sống no ấm. Sau các phần tế lễ người dân trong mường tổ chức các trò chơi như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tó má lẹ, phăn liêng (đánh chân đánh đầu), hát giao duyên, múa xòe, uống rượu cần trong tiếng trống chiêng rộn ràng, mục đích của hội xên mường là thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các vị thần linh đã khai sáng ra mường, đồng thời cũng là dịp để đồng bào cầu xin trời đất phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng xanh tốt, gửi gắm những ước nguyện lớn lao về một cuộc sống bình yên, no ấm nơi bản mường.

 

Trò chơi dân gian trong lễ hội Hoa Ban năm 2016

     Tại vùng đất  Mường Lò (Văn Chấn Yên Bái) - cái nôi của người Thái Tây Bắc, lễ hội Hoa Ban được tổ chức vào ngày 5 tháng 2 âm lịch hàng năm nhưng lại hàm chứa ý nghĩa cầu phồn thực của cư dân nông nghiệp vùng miền núi. Thời xa xưa, để duy trì và phát triển sự sống, ở những vùng sinh sống bằng nghề nông cần phải có mùa màng tươi tốt và con người được sinh sôi nảy nở, chính vì vậy tín ngưỡng phồn thực đã xuất hiện và  tồn tại suốt chiều dài lịch sử, thể hiện nét văn hóa tâm linh trong đời sống tinh thần của dân tộc ta nói chung và với tộc người  Thái với tâm nguyện thỉnh bái Then – vị thần tối cao trong hàng ngũ thánh thần theo quan niệm của người Thái, thỉnh bái nàng Ban – một nữ nhân vật huyền thoại biểu thị cho sự trinh trắng của người thiếu nữ Thái và tình yêu đôi lứa thuỷ chung, thỉnh bái ma trời, ma mường, ma núi, ma sông… phù hộ cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, vạn vật đơm hoa, kết trái, cho lứa đôi hạnh phúc và phù hộ cho cuộc sống của dân bản luôn đầm ấm, yên vui.

     Từ năm 2014 thành phố Sơn La và thành phố Điện Biên đã chọn lễ hội Hoa Ban làm chủ điểm chính mở đầu cho các lễ hội vùng Tây Bắc. Cứ đến rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm, khi mùa hoa Ban đơm bông nở rộ khắp núi rừng Tây Bắc thì người dân Tây Bắc lại rộn ràng tổ chức lễ hội Hoa Ban. Giờ đây hoa Ban không chỉ có riêng trong tâm thức của người Thái mà hoa Ban còn là biểu tượng cho vùng đất Tây Bắc, hoa Ban còn là biểu trưng cho hai thành phố Sơn La và Điện Biên – thành phố Hoa Ban mang vẻ tinh khôi và thủy chung như tính cách của con người  vùng đất nơi đây.