05062024Thứ 2
Last updateThứ 2, 26 10 2020 11am

CÁCH LY Y TẾ: CẢM NHẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI TRONG CUỘC

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Một buổi sáng mở mắt ra lúc 5g00 khi các bạn vẫn còn đang say giấc ngủ. Một khoảng trời sau Ký túc xá K5 hiện ra với một nền trời xanh ngắt, một vài làn mây trắng nhẹ nhàng theo gió nhẹ nhàng trôi lững lờ vô định. Phía xa đằng sau, một màu xanh mướt của nương ngô chạy dài theo triền núi.

Ngày hôm nay thế nào? Đó là câu hỏi mỗi sáng tôi thường đặt ra. Một ngày mới bắt đầu với tôi có vui vẻ, thuận lợi hay không phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng. Từ hôm đi đón các bạn lưu học sinh (LHS) Lào từ cửa khẩu Tây Trang về, hôm nào trời cũng đổ mưa. Trời đổ mưa như xúc động vì sau bao nhiêu thời gian nghỉ dịch dài đằng đẵng, các bạn LHS đã quay trở về Việt Nam để tiếp tục học tập. 14 ngày cách ly có lẽ với người trong khu cách ly rất dài. Nhưng, nó chẳng thấm tháp gì so với thời gian các bạn phải nghỉ học để phòng chống dịch. Một chặng đường dài từ các tỉnh Bắc Lào đến cửa khẩu Chiềng Khương (Sông Mã – Sơn La) và Tây Trang (Điện Biên) rồi từ hai cửa khẩu về Sơn La, các bạn vẫn luôn nở một nụ cười thân thiện. Có lẽ, đó chính là động lực để đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tây Bắc làm nhiệm vụ đón các bạn LHS Lào về trường và phục vụ cách ly vơi đi cái mệt nhọc suốt chặng đường dài.

Trong hai ngày 17 và 18/6/2020, những đoàn xe nối đuôi nhau đi các cửa khẩu với nhiệm vụ đón các bạn LHS. Hình như, đó không chỉ là trách nhiệm mà Nhà trường giao phó, gắn liền với nó là cả một sự mong mỏi sau bao ngày xa cách, là tình thầy trò, tình anh em, tình đồng chí…

“Việt - Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng hà, Cửu Long”

Ngày 17/6, các chuyến xe đầu tiên từ các cửa khẩu Chiềng Khương và Tây Trang về đến Trường Đại học Tây Bắc. Ngày 18/6, mười chuyến xe cuối cùng từ Cửa Khẩu Tây Trang lăn bánh. Thật tuyệt vời khi các xe lần lượt xếp đồ, xếp chỗ cho các bạn LHS ổn định xong thì trời lại đổ cơn mưa. Cơn mưa từ Cửa khẩu nơi giáp biên làm xua tán cái nóng nực, oi bức của mùa hè. Qua dốc đèo Pha Đin, một cơn mưa nữa lại xuất hiện và tại Trường Đại học Tây Bắc cũng đổ mưa. Cơn mưa bất chợt như gột bỏ những phiền muộn, lo lắng của cả cán bộ và sinh viên khi những chuyến xe dần dần về đến Trường an toàn. Xe tôi phụ trách là xe số 06, về đến Trường trời dừng đổ mưa.

Trước khi tổ chức tiếp đón các bạn LHS, Nhà trường, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch CIVID-19, các phòng ban khoa đã lên kế hoạch rất kĩ càng, tỉ mỉ. Mọi công tác tổ chức, phục vụ cách ly đều đã được chuẩn bị: khu cách ly, đồ dùng thiết yếu, cơm ăn hàng ngày… Hình ảnh những thành viên trong Ban Chỉ đạo, những bộ phận chức năng, những sinh viên tình nguyện hỗ trợ phục vụ cách ly tới khuya vẫn chưa ngưng nghỉ thực sự làm tôi xúc động. Tất cả, vì học trò.

Hai ngày đầu tiên trôi qua với những bỡ ngỡ, những cảm xúc riêng biệt. Cái ngại ngùng, cái e dè của các bạn LHS đã hoan toàn tan biến khi bước sang ngày thứ ba. Sự gắn kết, phá vỡ bầu không khí căng thẳng tại khu cách ly đã được thực hiện. Những câu chuyện bất chợt hỏi han giờ phát cơm, những hoạt động quan tâm, chăm sóc hàng ngày hay những môn thể thao rèn luyện sức khỏe buổi sáng đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Buổi sáng, chúng tôi báo thức các em dậy vệ sinh cá nhân, tập thể dục, dọn dẹp phòng, phân loại và để rác đúng nơi quy đinh, rửa tay, sát khuẩn rồi nhận đồ ăn sang. Tiếp đó là nhắc nhở các em học bài. Đến giờ ăn trưa thì lấy cơm. Buổi chiều báo thức, nhắc nhở việc học tập. Chiều tối chơi thể thao, đi bộ, hướng dẫn tập luyện tại phòng…

Những hoạt động hàng ngày tưởng chừng như đơn giản đó lại gắn kết, xóa bỏ khoảng cách giữa cán bộ và sinh viên. Dần dần, những câu chuyện, những tâm tư được thổ lộ. Các em có nhớ nhà không ? Có, chúng em nhớ lắm. Chúng tôi cũng vậy, chúng ta cùng cố gắng nhé. Nào, vui lên, hãy biến khó khăn thành hành động, hãy biến 14 ngày cách ly trở thành 14 ngày với những mảnh ghép kỷ niệm tuyệt vời trong mỗi chúng ta.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, khó khăn chồng chất, nhưng hãy mạnh mẽ, chấp nhận và cùng nhau vượt qua. Hôm nay, tôi ngồi tâm sự với các em và bàn về dịch COVID-19. Tôi hỏi: Các em có sợ không? Một bạn LHS khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ trả lời: Sợ thì có sợ thầy ạ, nhưng hôm nay hết sợ rồi. Tôi hỏi, tại sao lại thế? Bạn ấy trả lời, sợ COVID-19, sợ cách ly là chuyện nhỏ, nhưng không được đi học đó mới là chuyện lớn.

Cho đến thời điểm hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tốt nhất trên thế giới. Tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, Indonesia vượt qua Singapore trở thành quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về số ca mắc và tử vong, Trung Quốc đang đứng trước làn sóng dịch bệnh thứ hai nhưng Việt Nam hiện chỉ còn 6 người dương tính với COVID-19.

Tính đến 9h ngày 18/6/2020, theo thống kê của worldometers.info:
* Thế giới: 8.399.486 người mắc; 451.257 người tử vong.

- 215 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.

- Việt Nam đứng thứ 156/215 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á.

- Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh, với tổng số ca mắc là 122.420, số ca tử vong là 3.598 người.

* Việt Nam: 335 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong.
Trong đó:
- Số ca bình phục: 325

- 10 ca bệnh đang được điều trị.

Tôi ngồi đọc số liệu cho các em mà không quên nở nụ cười. Tôi dẫn lời của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Cuộc sống người Việt Nam hôm nay là niềm mơ ước của nhiều nước”. Dịch COVID-19 đã được kiểm soát và khẳng định thành công đó nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ thầy thuốc, quân đội, công an, các lực lượng khác và đặc biệt “nhân dân Việt Nam rất tuyệt vời”.

Nói đến đó, tôi và các em lại nhìn xa xa sang phía Khu Nhà ăn Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc. Những cán bộ phục vụ đang tất bật, những đồng chí bộ đội đang tập trung chuẩn bị cho chúng tôi những bữa cơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Nhìn sang phía các trạm gác, những đồng chí công an, các nhân viên bảo vệ của Nhà trường đang túc trực 24/24 mặc cho nắng cháy, mưa giông.

14 ngày cách ly sẽ trở thành những ngày buồn tẻ, dài đằng đẵng nếu như không có sự cảm thông, chia sẻ, trân trọng và biết ơn. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Xin cảm ơn tỉnh Sơn La. Xin cảm ơn Trường Đại học Tây Bắc và những đơn vị trực tiếp, gián tiếp đang ngày ngày chuẩn bị, phục vụ cho công tác cách ly y tế đối với các bạn LHS Lào. Vững tin vào công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam, sự tậm tâm của Nhà trường. 14 ngày trôi qua – Những điều tuyệt vời còn ở lại.

Quyết tâm chiến thắng, hẹn gặp lại nhau vào một ngày tháng Bảy, những chiếc áo Đoàn Thanh niên xanh ngắt mang bao niềm hy vọng, những bộ trang phục dân tộc mang đầy bản sắc văn hóa dân tộc lại ngập tràn khuôn viên Trường Đại học Tây Bắc.

Một số hình ảnh đón LHS Lào và tại khu vực cách ly:

anh 1

anh 2

anh 3

anh 4

anh 5