05192024Chủ nhật
Last updateThứ 2, 26 10 2020 11am

TỌA ĐÀM THƠ “CẢM XÚC TỰ HÀO MÙA THU CÁCH MẠNG”

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

“Tháng Tám mùa thu xanh thắm

Mây nhởn nhơ bay hôm nay trời đẹp lắm

Mây của ta, trời thắm của ta

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa...”

( Tố Hữu)

Thấm thoát đã 74 năm kể từ mùa Thu Cách mạng tháng Tám năm 1945. Kể cũng thật hiếm có đất nước nào lại có hai mùa thu như đất nước Việt Nam ta. Mùa thu thiên nhiên và mùa thu cách mạng”. Chiều nay trong cái nắng vàng rực rỡ của mùa thu Tây Bắc, tôi cùng các bạn sinh viên Ngữ văn tới tham dự buổi ghi hình Chương trình tọa đàm thơ “Cảm xúc tự hào mùa Thu cách mạng” của Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La.

Với tư cách là khách mời tham dự tọa đàm, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn. May mắn vì đây là dịp tôi có thể được giao lưu với nhiều thành viên của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Sơn La và các câu lạc bộ thơ thành  phố; được cùng các bác, các anh, các chị chia sẻ những cảm xúc đời thường, xúc cảm văn chương về những bài thơ cách mạng của các nhà thơ lớn Việt Nam  viết trong những ngày Cách mạng tháng Tám.

Tuổi trẻ không chỉ mơ mộng và lãng mạn mà còn rất thích cái mới lạ nữa nên các bạn sinh viên Ngữ văn rất náo nức. Không náo nức sao được khi lần đầu tiên các bạn ấy được mời tham dự một chương trình hoạt động bổ ích và lí thú như thế. Tới đây, các bạn ấy không chỉ được giao lưu với nhiều thế hệ các nhà thơ,  nghe đọc thơ, ngâm thơ, bình thơ lại còn được ghi hình, quay phim ở trường quay của Đài Phát thanh và truyền hình nữa chứ. Nhìn những gương mặt ửng hồng vì nắng nhưng không giấu nổi sự háo hức, tò mò pha lẫn sự tươi vui của các bạn ấy tôi cũng thấy vui lây. Trời cũng như chiều lòng người vậy, chiều nay gặp đúng tiết Thu phân nên mặc dù  nắng rực rỡ nhưng không khiến người ta cảm thấy nóng bức  mà thấy dễ chịu vô cùng.

Trong khi chờ chỉ dẫn vào trường quay, các học trò của tôi tranh thủ cùng nhau “chụp ảnh tự sướng” , túm tụm chuyện trò vui vẻ. Ngắm nhìn các học trò của mình tôi chợt nhận thấy có chút tiếc nuối và có chút ghen tỵ nữa chứ. Các bạn sinh viên của tôi hôm nay không chỉ trẻ trung mà còn rất đáng yêu. Sao mà không đáng yêu cơ chứ! Bạn cứ hình dung mà xem: Trong cái nắng vàng thu rực rỡ các bạn nam sinh thì đồng phục áo trắng, quần đen trang trọng nhưng không kém phần tươi trẻ, còn các nàng nữ sinh ai nấy đều trang điểm xinh xắn, yểu điệu trong tà áo dài thướt tha. Một vài bạn mặc váy áo cóm Thái tôn lên cái dáng thon thả, nữ tính rất đặc trưng của người con gái Thái Tây Bắc, khiến mấy bạn nam sinh người Lào hiện đang du học tại trường cứ ngẩn người ngắm mãi không thôi.  

Không khí  trường quay bỗng rộn ràng hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng chào, tiếng hỏi thăm nhau giữa những người bạn văn chương đến từ các câu lạc bộ thành phố. Các bạn sinh viên Tây Bắc cũng nhanh chóng hòa mình vào không khí thân mật, cởi mở ấy. Sau khi lễ phép chào hỏi cô bác các bạn nhanh chóng vào vị trí đã được sắp xếp tại trường quay để chuẩn bị ghi hình. Tôi để ý quan sát nhận ra các bạn ấy đang để tâm đến tất cả mọi việc đang diễn ra trong trường quay, từ việc các nhân viên Đài Truyền hình thao tác chuẩn bị máy móc, sân khấu, thực hiện các hiệu lệnh chuẩn bị bấm máy một cách chăm chú. Có bạn ghé tai tôi thì thầm: Cô ơi, công việc phức tạp và tỉ mỉ cô nhỉ! Đúng vậy, công việc của nghề báo hình, báo ảnh không hề đơn giản chút nào. Có chứng kiến tận mắt mới biết. Để có thể bắt đầu bấm máy ghi hình mất khá nhiều thời gian chuẩn bị các phương tiện, chọn vị trí góc quay, thống nhất hiệu lệnh, sắp xếp vị trí khách mời tọa đàm, vị trí khán giả,...nó đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ và cẩn trọng.

Chương trình ghi hình tại trường quay khá nhiều công đoạn, phải mất gần 3 giờ đồng hồ mới kết thúc nhưng các bạn sinh viên Ngữ văn Trường ĐHTB đã nghiêm túc thực hiện theo chỉ dẫn của đạo diễn trường quay, góp phần không nhỏ vào thành công của chương trình.

Lần đầu tiên tham gia làm khán giả trường quay cùng với các thành viên của các câu lạc bộ thơ thành phố, mặc dù có phần bỡ ngỡ, lạ lẫm nhưng các bạn ấy đều rất hào hứng. Những bạn được tham gia trả lời phỏng vấn thì khá tự tin trước ống kính máy quay.

Bạn Đào Thị Nga khi được hỏi về cảm xúc sau khi được nghe lại bài thơ Sao chiến thắng của nhà thơ Chế Lan Viên  đã chia xẻ: “Cháu sinh ra và  lớn lên trong thời kì đất nước đã hòa bình, chiến tranh đã đi qua, tuy không thể hiểu hết nỗi đau thương, mất mát của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến nhưng cháu cảm nhận được niềm vui của nhà thơ Chế Lan Viên khi viết  “Sao chiến thắng”. Bài thơ của ông đã giúp chúng cháu thế hệ hôm nay hiểu được phần nào về lịch sử dân tộc. Cả bài thơ toát lên một niềm vui phơi phới đầy tự hào và một niềm tin không gì lay chuyển được”.

Sau khi nghe lại bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ, bạn Lò Khánh Linh sinh viên K58 ĐHSP Ngữ văn đã bộc bạch cảm xúc của mình: “Những ngày tháng còn học dưới mái trường phổ thông, bài thơ đã để lại rất nhiều ấn tượng đối với bản thân em. Bài thơ đã giúp em hiểu thêm về Bác - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ngoài ra, em còn cảm nhận được tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác với bộ đội và nhân dân, tình cảm yêu kính, cảm phục của người chiến sĩ với lãnh tụ qua những câu thơ mộc mạc, cảm động của nhà thơ Minh Huệ. Từ đó em hiểu thêm về mối quan hệ gắn bó gần gũi giữa lãnh tụ và quần chúng cánh mạng”.

Lần đầu được nghe ngâm thơ, được biết thế nào là ngâm thơ, mấy bạn Lưu học sinh Lào tỏ ra rất thích thú. Bạn nào bạn nấy đều lấy điện thoại ra quay video cẩn thận, nói là sẽ gửi về Lào cho bạn bè và người thân được biết. Có bạn còn nói, ở Lào không có ngâm thơ, người Lào chỉ đọc thơ thôi. Học xong, về Lào em về sẽ học làm cách này xem sao. Hy vọng điều này sẽ trở thành niềm hứng khởi giúp bạn ấy học tiếng Việt tốt hơn và hoàn thành mong muốn trong dự định của mình.

Thú thực một điều, khi được giao nhiệm vụ dẫn các bạn sinh viên Ngữ văn của Khoa Khoa học xã hội đến tham dự chương trình tọa đàm thơ tôi khá lo lắng vì chưa bao giờ cô trò cùng tham gia chương trình ghi hình trên trường quay. Tuy nhiên khi tới đây, chứng kiến các bạn sinh viên của của mình không chỉ nghiêm túc mà còn rất tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên nỗi lo lắng hoàn toàn biến mất chỉ còn lại là niềm vui.   

Rời khỏi trường quay khi nắng chiều đã nhạt, cô trò líu ríu chụp ảnh lưu niệm với cô bác câu lạc bộ thơ thành phố, cán bộ Đài Phát thanh và Truyền hình rồi mới chia tay nhau hòa mình vào dòng người trên phố trở về trường, về nhà.  Không biết lúc này các học trò của tôi đang nghĩ gì, cảm xúc thế nào nhưng với tôi đây là một buổi chiều thật ý nghĩa vì được tham gia một hoạt động vô cùng bổ ích và lí thú. Tôi thầm mong sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động ngoại khóa theo kiểu kết nối cộng đồng như thế này để cho sinh viên có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm hữu ích, bổ trợ thêm hiểu biết xã hội, rèn luyện thêm kĩ năng sống năng động hữu ích trong những tháng năm học tập tại Trường Đại học Tây Bắc.

Mùa thu 2019