Ngày 02/9/1945, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được khai sinh, công bố trước cộng đồng dân tộc và thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập, thành lập Chính phủ lâm thời. Ngay sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời đã chỉ đạo phải tập trung tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh số 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 và Sắc lệnh số 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 về tổ chức Tổng tuyển cử do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký.
Việc chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên diễn ra trong điều kiện phức tạp, nhiều lực lượng phản động trong và ngoài nước có âm mưu chống phá quyết liệt, đất nước trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế kém phát triển, trình độ dân trí thấp (95% dân số mù chữ). Tuy nhiên, ngay từ đầu, công tác xúc tiến chuẩn bị bầu cử Quốc hội đã thể hiện rõ bầu không khí dân chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Quốc hội Việt Nam là do toàn dân bầu cử ra, tất cả đàn ông, đàn bà đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền tuyển cử.
Không khí vận động bầu cử cũng diễn ra rất sôi nổi, có đại biểu tự ứng cử và có đại biểu được đề cử. Nhiều địa phương có số ứng cử viên rất đông như Thành phố Hà Nội: 74 ứng cử viên trong đó số đại biểu Quốc hội theo chỉ tiêu là 6, Tỉnh Hưng Yên có 40 ứng cử viên.
Những cuộc tiếp xúc cử tri rộng rãi diễn ra hết sức sôi nổi ở mọi nơi trong khung cảnh thực sự tự do và dân chủ giữa các cử tri và người ra ứng cử. Tranh cử giữa các ứng cử viên diễn ra với mục đích cơ bản là lựa người tài đức tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia. Các nhóm ứng cử viên đã chủ động tổ chức những cuộc tiếp xúc để trình bày chương trình hành động của mình, thậm chí có nơi chỉ một ứng cử viên cũng tự lực bố trí nơi họp đủ chỗ để tiếp xúc cử tri.
Khó khăn lớn của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội lần đầu tiên này chính là đa số dân chúng nước ta mù chữ, Hội đồng bầu cử phải thành lập tiểu ban giúp công dân không biết chữ ghi phiếu bầu, đây cũng là nét đặc biệt của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên, việc ghi phiếu giúp công dân được tiến hành đảm bảo dân chủ, khách quan: một người ghi phiếu, hai người kiểm soát và phải tuyên thệ trước công dân là cử tri rằng việc ghi phiếu là theo ý cử tri và đảm bảo giữ bí mật phiếu bầu.
Cuộc Tổng tuyển cử đã thành công tốt đẹp, đã có 82% cử tri tham gia bầu cử, kết quả bầu được 333 đại biểu Quốc hội, trong đó có 10 đại biểu Nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số. Trong 333 đại biểu được bầu thì đại biểu của Mặt trận Việt Minh có 120 ghế, đại biểu Đảng Dân chủ Việt Nam 46 ghế, đại biểu Đảng Xã hội Việt Nam 24 ghế, các đại biểu không đảng phái 143 ghế.
Sau khi có kết quả bầu cử Quốc hội đầu tiên, tính chất dân chủ, tinh thần hoà hợp dân tộc còn được thể hiện ngay trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I ngày 02/3/1946 với việc thống nhất bổ sung 70 đại biểu của 2 đảng phái: Đảng Việt quốc và Đảng Việt cách do trước đó thoả thuận không tham gia bầu cử.
Các đại biểu Quốc hội khóa 1 chụp ảnh cùng Hồ Chủ tịch (Ảnh sưu tầm)
Bài học lớn cho thấy từ cuộc vận động tổng tuyển cử đầu tiên của nước Nhà đó chính là bài học về sự đồng thuận của toàn thể dân tộc, bài học về sự sáng suốt của Đảng ta trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách hoà hợp dân tộc vì mục tiêu trên hết và trước hết là gìn giữ nền độc lập dân tộc, chống lại các chính sách can thiệp của ngoại bang. Bài học đó còn nguyên vẹn giá trị trong thời đại ngày nay, khi mà trên thực tế nhiều quốc gia có sự can thiệp quá sâu của nước ngoài vào nền độc lập của mỗi nước đều để lại những hậu quả, những tai ương cho nhiều dân tộc, không những dân tộc mất độc lập, tự do, nền chính trị mất ổn định mà an sinh xã hội không được đảm bảo. Những cuộc di dân của Li Bi, của Syria vào các nước trong cộng đồng Châu Âu, Châu Mỹ đang làm ảnh hưởng có chiều hướng xấu đến sự ổn định của các nước này.
Bài học về sự đồng thuận không chỉ được phổ biến trong Đảng mà phải cả trong dân chúng. Bất luận mọi sự ổn định và phát triển của quốc gia đều phải bắt đầu từ việc lấy dân làm gốc./.