Xuất thân từ dòng dõi Hoàng tộc Lào, nhưng trong hoàn cảnh đất nước bị họa ngoại xâm, Hoàng thân Xuphanuvông ngay từ sớm đã dấn thân ra đi tìm con đường cứu nước, cứu dân Lào. Từ một người có tấm lòng yêu nước chân chính, Hoàng thân Xuphanuvông đã giác ngộ lí tưởng cộng sản và trở thành người chiến sĩ cách mạng có khí phách kiên cường, là người lãnh đạo xuất sắc của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, giữ vai trò hạt nhân đoàn kết nhân dân các bộ tộc Lào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ.
Hoàng thân Xuphanuvông sinh năm 1909 tại kinh đô Luông Phả Bang. Người là con trai út của Phó vương Bun Khôống và bà thứ phi Khăm Uộn. Xuphanuvông theo học tiểu học tại quê nhà, sau đó tiếp tục học lên trung học ở Hà Nội. Tốt nghiệp trung học, Người du học Đại học ở Pháp và tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Cầu đường khoa xây dựng các công trình dân sự, tại Pari năm 1937. Sau khi tốt nghiệp Đại học và về công tác tại Đông Dương mà chủ yếu là ở Việt Nam, Hoàng thân đã kết hôn với người con gái Việt (Nguyễn Thị Kì Nam).
Ngay từ lúc theo học đại học ở Pháp, Xuphanuvông đã ấp ủ ý tưởng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc Lào. Khi được bạn bè người Pháp hỏi: “Khi về lại đất nước, ông sẽ làm gì?, Hoàng thân Xuphanu vông trả lời: “Tôi sẽ thực hiện công cuộc chống Pháp để giải phóng đất nước tôi” [2; tr82]
Ý tưởng đánh đuổi thực dân Pháp của ông càng được bồi đắp trong thời gian công tác tại Việt Nam. Lúc này, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương phát triển mạnh mẽ trước những tác động của chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). Từ những tác động này, vào những năm 40, Hoàng thân Xuphanuvông đã liên lạc với phong trào yêu nước ở Lào.
Năm 1945, tình hình thế giới cũng như trên bán đảo Đông Dương đã tạo ra điều kiện khách quan vô cùng thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc. Trước những chuyển biến mới, đầu tháng 9 năm 1945, Người đã nhận được điện mời của Hoàng thân Phếtxarạt về nước gấp để cùng nhau cứu nước. Trong cùng thời gian này, thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời Hoàng thân Xuphanuvông về Hà Nội để đàm đạo tình hình hinh Đông Dương và khu vực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xuphanuvông
Sau cuộc gặp với những người đứng đầu của Chính phủ lâm thời Việt Nam, Hoàng thân lên đường trở về đất nước. Cuộc trở về với đất mẹ lần này, thực sự tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Hoàng thân Xuphanuvông và là điểm khởi đầu cho sự nghiệp đấu tranh cứu nước của nhân dân Lào chống lại bọn thực dân, đế quốc xâm lược.
Ngay sau khi về nước, Người đã cùng Hoàng thân Phếtxarạt lãnh đạo nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền ở thủ đô Viêng Chăn và thành lập ra Chính phủ Lào Itxala (Lào tự do). Hoàng thân Xuphanu vông được cử giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao kiêm tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Lào.
Tháng 3 năm 1946, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Lào. Nhân dân Lào phải tiến hành cuộc kháng chiến lần hai chống thực dân Pháp (1946-1954). Dưới sự chỉ huy của Hoàng thân Xuphanuvông, cuộc chiến đấu của quân dân Lào bảo vệ thành phố Thà Khẹc diễn ra vô cùng quyết liệt. Sau cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố, những người yêu nước Lào đã rút sang Thái Lan để bảo toàn lực lượng và xây dựng căn cứ cách mạng, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.
Năm 1949, khi chính phủ Lào Itxala bị tuyên bố giải tán, từ Thái Lan, Xuphanuvông đã lên án việc đầu hàng của Khăm Mạo và đồng bọn. Để đối phó với tình hình, ngay trong năm 1949, Hoàng thân Xuphanuvông đã cùng một số cán bộ Itxala bí mật về nước nhằm gây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ kháng chiến tại nhiều nơi ở miền Nam và miền Trung của Lào để tiến hành chiến tranh du kích chống Pháp.
Nhằm thống nhất các lực lượng cho cuộc kháng chiến, ngày 13/8/1950, tại Hủa Phăn, dưới sự chủ trì của Hoàng thân Xuphanuvông, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc đã quyết định thành lập Mặt trận Thống nhất đất nước với tên gọi là Mặt trận Lào Itxala (đến năm 1956 đổi tên thành Mặt trận yêu nước Lào) và Chính phủ kháng chiến Lào. Hoàng thân Xuphanuvông được bầu làm Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào tự do và là người chỉ huy các lực lượng vũ trang.
Với những đóng góp to lớn của mình, tháng 5 năm 1953, Hoàng thân Xuphanuvông đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và đến năm 1955, khi Đảng Nhân dân Lào thành lập, Người trở thành ủy viên Trung ương Đảng. Từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của Hoàng thân Xuphanuvông. Biệt danh “Ông hoàng đỏ” mà báo chí nước ngoài đặt cho Hoàng thân, cũng xuất phát từ sự kiện đó.
Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng chính trị Lào thông qua vai trò của Hoàng thân Xuphanuvông cùng với sự ra đời của quân giải phóng nhân dân Lào (1949) do đồng chí Cayxỏn Phômvihản chỉ huy đã đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào sang một bước phát triển mới. Trong giai đoạn 1953-1954, quân dân Lào có sự phối hợp của quân tình nguyện Việt Nam đã mở nhiều chiến dịch và giành được những thắng lợi to lớn: chiến dịch Trung Lào; Thượng Lào; Hạ Lào.
Những thắng lợi trên đã tạo ra sự phối hợp chặt chẽ với chiến trường Việt Nam nhất là với chiến dịch Điện Biên Phủ. Nó cũng góp phần vào chiến thắng chung của nhân dân Đông Dương trong việc làm phá sản kế hoạch Nava.
Từ những thất bại trên, Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương, công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào. Theo đó, Lào có một vùng giải phóng gồm hai tỉnh Sầm Nưa và Phôngsalỳ để tập kết lực lượng.
Sau Hiệp định Giơnevơ, Mỹ tăng cường can thiệp, hòng biến Lào thành thuộc địa kiểu mới và bàn đạp quân sự của Mỹ ở Đông Dương và Đông Nam Á. Hoàng thân Xuphanuvông cùng Trung ương Đảng nhân dân Lào tiếp tục lãnh đạo nhân dân Lào tiến hành cuộc kháng chiến bền bỉ nhằm giải phóng dân tộc.
Do những thất bại liên tiếp của lực lượng thân Mỹ trong những cuộc tấn công vào vùng giải phóng Lào, Chính phủ Vương quốc Lào đành phải đồng ý kí kết hiệp định ngừng bắn vào năm 1957 và thành lập Chính phủ liên hiệp toàn quốc lần thứ nhất. Trong thành phần Chính phủ Liên hiệp, Hoàng thân Xuphanuvông được cử làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Xây dựng và Quy hoạch đô thị. Tiếp đó, trong cuộc bầu cử Quốc hộ bổ sung, Người được tín nhiệm với số phiếu cao nhất. Những sự kiện này chứng tỏ uy tín của Hoàng thân nói riêng, sự lớn mạnh của lực lượng cách mạng Lào nói chung trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (1954-1975).
Nhưng nay sau đó, Chính phủ Liên hiệp lần thứ nhất bị Mỹ và lực lượng tay sai phá hoại, Hoàng thân bị bắt giam. Tuy nhiên, nhờ uy tín và ảnh hưởng của mình mà lực lượng cảnh sát quân đội của Chính phủ Vương quốc Lào đã bắt tay với lực lượng cách mạng đưa Hoàng thân và những người cách mạng vượt ngục Phôn Khêng ở Viêng Chăn về căn cứ an toàn. Từ ảnh hưởng của mình, Người đã trở thành ngọn cờ hợp nhất đoàn kết dân tộc.
Mặc dù được đế quốc Mỹ tăng cường viện trợ, nhưng lực lượng tay sai thất bại liên tục trên các chiến trường. Vì vây, Mỹ và tay sai phải ký Hiệp định Giơnevơ (1962) về Lào và đi tới thành lập Chính phủ Liên hiệp lần thứ hai. Trong thành phần Chính phủ Liên hiệp lần hai, Hoàng thân được cử làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế - Kế hoạch. Cũng trong giai đoạn này, vùng giải phóng của cách mạng Lào ngày càng mở rộng chiếm tới 2/3 đất đai và 1/3 dân số cả nước, được phát triển toàn diện theo quy mô một quốc gia.
Tiếp tục thực hiện âm mưu của mình, Mỹ và tay sai ra sức phá hoại Hiệp định và Chính phủ Liên hiệp lần hai. Chúng cũng đồng thời tăng cường viện trợ, đưa cuộc chiến tranh ở Lào lên một quy mô mới, liên tiếp tấn công các vùng giải phóng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Nhân dân Lào và vai trò ảnh hưởng của Hoàng thân Xuphanuvông, quân dân Lào đã đánh bại “chiến tranh đặc biệt” thời Giônxơn và “chiến tranh đặc biệt tăng cường” của học thuyết Níchxơn. Cũng trong giai đoạn này, Đảng Nhân dân Lào tiến hành Đại hội lần thứ II (1972), Hoàng thân một lần nữa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là Ủy viên Bộ Chính trị.
Với hàng loạt các thất bại, đặc biệt là về quân sự, Mỹ và tay sai phải kí Hiệp định Viêng Chăn (21/2/1973): lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào.
Trên cơ sở kết quả của Hiệp định Viêng Chăn, ngày 5/4/1974, Chính phủ Liên hiệp lâm thời và Hội đồng Nhân dân Tối cao Lào ra đời. Hoàng thân Xuphanuvông được cử làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Lào.
Những thắng lợi liên tiếp của cách mạng Campuchia và Việt Nam vào những ngày tháng 4/1975, đã cổ vũ và tạo điều kiện thuận lợi cho Cách mạng Lào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và ảnh hưởng to lơn của Hoàng thân Xuphanuvông, từ tháng 5 đến tháng 12/1975, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền. Ngày 2/12/1975, tại Đại hội đại biểu toàn quốc diễn ra ở Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập. Hoàng thân Xuphanuvông được bầu làm Chủ tịch nước. Cách mạng Lào bước sang thời kì phát triển mới, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân rồi tiến lên theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.
Người viết bài này xin được mượn lời nhận xét của Tiến sĩ Phouthong Segakhom về Hoàng thân Xuphanuvông thay cho lời kết của mình: “Người có vai trò rất quan trọng trong công cuộc giải phóng và đoàn kết cả nước, là Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đây là vinh dự cao cả của Người và của nước Lào ta, Người Lào mãi mãi ghi nhớ công ơn và ngưỡng mộ, noi theo tấm gương sáng của Hoàng thân Xuphanuvông. Thành tích và vai trò lãnh đạo của Người trở thành ngọn cờ của công cuộc đấu tranh cứu nước và đoàn kết dân tộc. Người đã lập nên trang sử mới của Lào, xứng đáng là người anh hùng dân tộc của đất nước Lào trong thời đại ngày nay” [2; tr 91]
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Nguyễn Hùng Phi- TS. Buasi Chalơnsúc (2006). Lịch sử Lào hiện đại, tập II, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[2]. Sinava Souphanouvong (2004), Ông hoàng đỏ - Người anh hùng của đất nước Lào (Trần Công Tấn biên soạn và dịch), NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.