ĐÔI ĐIỀU LUẬN BÀN VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

     Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, tri ân các thế hệ đi trước, tôi xin chia sẻ đôi điều suy nghĩ về giáo dục đào tạo với các thầy cô, với đồng nghiệp và các thế hệ học trò đang công tác trong ngành.

     1. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh -  vị lãnh tụ yêu kính của dân tộc ta luôn đề cao vai trò của giáo dục đối với vận mệnh nước nhà. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911, Bác là Thầy giáo Nguyễn Tất Thành của Trường Dục Thanh (Phan Thiết). Trong những năm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Người lên án gay gắt chính sách “ngu dân để dễ trị”  của thực dân Pháp đối với nhân dân ta: “nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta”.  Tư tưởng về giáo dục của Bác thể hiện rất rõ rệt ngay trong các tác phẩm ban đầu: “Đường kách mệnh” (1925), “Chánh cương vắn tắt của Đảng” (1930), luôn hướng tới nền giáo dục cho quần chúng nhân dân lao động: “Phải lập trường học cho công nhân, nông dân và con em họ”. Chỉ một tuần sau Ngày Quốc khánh 2/9/1945 – Người đã ký sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh toán nạn mù chữ cho nhân dân. Bác lưu ý: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ”. Bác động viên, khích lệ các thế hệ trẻ cố gắng học hành để có hiểu biết, để bồi đắp tri thức xây dựng nước nhà, giúp cho Việt Nam hòa nhịp bước cùng nhân loại tiến bộ: "Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Bác cũng rất chú trọng vai trò của các thầy cô giáo: “… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang". (1)

     Ngày 7/5/1959, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu Chính phủ gồm có: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Tố Hữu, Bác sĩ Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch đã đến thăm Thuận Châu, Sơn La nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 4 năm thành lập Khu tự trị Thái – Mèo. Phát biểu trước hơn một vạn đồng bào các dân tộc, bộ đội, cán bộ, công nhân, nhân viên, gia đình quân nhân, đại biểu cho trên 30 dân tộc của 17 châu trong Khu,  Bác nói: “Phát triển bình dân học vụ khắp nơi, làm thêm nhà trường cho con em có chỗ học.

Bác Hồ và đoàn đại biểu Chính phủ tại Thuận Châu, ngày 7/5/1959 (Ảnh sưu tầm)

     Suốt một cuộc đời vì nước, vì dân, cho đến khi sắp đi xa, Người vẫn luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục: "Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Ðảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới" (Thư gửi ngành giáo dục ngày 15/10/1968). Trong lời Di chúc thiêng liêng để lại cho đồng bào, đồng chí, Người dặn dò: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". (1)

     Những tư tưởng về giáo dục đào tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng các ngôn từ giản dị nhưng bao hàm các nội dung sâu sắc, thiết thực; là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước ta hoạch định các chiến lược phát triển nền giáo dục nước nhà.

     2. Giáo dục ở Nhật Bản và Singapore

     Có thể nói đất nước Mặt trời mọc đã bắt đầu một cuộc cải cách mạnh mẽ từ thời Minh Trị (1868 – 1912). Với mục tiêu “phú quốc cường binh” (nước giàu quân mạnh), Nhật Bản đã tiếp thu nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật và tư tưởng tiến bộ của các nước phương Tây. Tuyên bố chung của triều đình Minh Trị có đề cập đến “Một cuộc tìm kiếm quốc tế tri thức để củng cố nền tảng thống trị của Đế quốc”. Sau 40 năm cải cách, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, Nhật Bản đã trở thành cường quốc công nghiệp. Năm 1945, nước Nhật thua trận trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai và bị quân đội Mỹ chiếm đóng, nhưng họ cũng bắt đầu một cuộc cải cách giáo dục toàn diện từ cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính giáo dục đến hệ thống các trường học, cải cách chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giáo dục và tài chính dành cho giáo dục (2). Môn học Nghiên cứu xã hội (Social study) tích hợp các nội dung Lịch sử, Địa lý và Công dân được đưa vào các cấp học phổ thông.  Triết lý giáo dục của Nhật Bản là đào tạo các công dân có đẩy đủ phẩm chất tốt đẹp, có tư duy độc lập và năng lực đáp ứng yêu cầu của một xã hội tiến bộ. Ba giá trị cốt lõi của nền giáo dục Nhật Bản là tinh thần cộng đồng, đạo đức và hoạt động hướng tới mục tiêu (3). Nội dung và phương pháp giáo dục mới đề cao tính chủ thể của người học, học tập giải quyết vấn đề. Người học sẽ phải tìm hiểu tri thức từ nhiều nguồn khác nhau để nâng cao trí tuệ cho mình, với sự trợ giúp, hướng dẫn của giáo viên.

Mùa hoa Anh Đào tại Nhật Bản (Ảnh GS. Egashira Kazuhiko gửi về từ Fukuoka)

     Công cuộc cải cách nền giáo dục Nhật Bản thời hậu chiến đã mang lại sự thành công vượt bậc cho xứ sở Hoa Anh đào, sự trỗi dậy thần kỳ của một đất nước bị thua trận, bị bao trùm bởi những tang tóc của bom nguyên tử do Mỹ ném xuống và các thảm họa tự nhiên như động đất, sóng thần. Từ tro tàn của chiến tranh, nước Nhật Bản đã vươn lên trở thành cường quốc với nền công nghiệp hiện đại, nền kinh tế trong nhóm các nước hàng đầu thế giới, với một xã hội văn minh. Nhiều giảng viên, cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc đã tới Nhật Bản để học tập đều cảm nhận được sự phát triển và văn minh của đất nước này, từ sự hiện đại khang trang của cơ sở hạ tầng, môi trường xanh và sạch đến ứng xử, giao tiếp thân thiện và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của con người Nhật Bản.

     Singapore – đảo quốc ở Đông Nam Á mà nhiều thầy cô cũng có dịp đến thăm quan học tập; trước kia là những làng chài, đầm lầy, rừng rậm và tài nguyên rất nghèo nàn. Hiện tại, Singapore là nước có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 3 trên thế giới, là trung tâm tài chính thứ 4 toàn cầu, có tổ chức còn bình chọn Singapore là đất nước sạch nhất hành tinh. Vì sao đất nước nhỏ bé và nghèo tài nguyên lại có thể phát triển như vậy ? Bởi vì Singapore đã ưu tiên hàng đầu cho giáo dục đào tạo. Hàng năm, Chính phủ Singapore dành 20 % tổng ngân sách quốc gia để đầu tư cho giáo dục, cao hơn tất cả các ngành còn lại (4). Họ rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực – một tài nguyên vô cùng quý giá, đúng như cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, nhà lập quốc của Singapore đã nói: “Tài nguyên của Singapore là con người Singapore”.

Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tây Bắc tại Singapore, tháng 3/2008.

     3. Đôi dòng suy nghĩ

     Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngành giáo dục Việt Nam gắn liền với những chặng đường cách mạng vinh quang mà không ít gian lao của đất nước và dân tộc. Bao thế hệ thầy, trò đã trưởng thành từ các lớp học tranh tre, nứa lá tại các chiến khu, từ các hầm tránh bom đạn của kẻ thù. Những giai đoạn ác liệt của cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, biết bao thầy cô giáo, học sinh, sinh viên đã xếp lại sách bút, cầm súng lên đường kháng chiến. Và biết bao người đã không trở về…

     Ngày 30/4/1975, đất nước được thống nhất sau hàng chục năm kháng chiến gian khổ, với bao nhiêu xương máu của nhân dân, chiến sĩ ta đã đổ xuống khắp chiến trường Đông Dương. Những tưởng chúng ta sẽ yên hàn tái thiết đất nước trong hòa bình thì chưa đầy 5 năm sau, kẻ thù lại gây chiến ở biên giới Tây Nam và phía Bắc. Chúng ta lại phải bước vào những cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng, để giải phóng nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng. Những biến cố của lịch sử, của chiến trận đã tác động không nhỏ đến nền giáo dục của chúng ta. Và ngay cả bây giờ, chúng ta vừa xây dựng đất nước, vừa phải tăng cường tiềm lực quân sự để bảo vệ Tổ Quốc thiêng liêng, bởi vì các thế lực thù địch còn rình rập, bởi vì biển đảo không bình yên…

     Trong bối cảnh như vậy, và càng gần đến ngày của các Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, chúng ta càng suy tư, trăn trở khi tìm đọc lại những tư tưởng về giáo dục  của Bác Hồ, khi tìm hiểu về nền giáo dục của một số nước châu Á. Học hỏi từ những bài học thành công của các nước phát triển, đúc kết kinh nghiệm từ những chặng đường đã qua là rất  cần thiết để hoạch định những chiến lược, những chương trình hành động cụ thể để phát triển giáo dục đào tạo. Chỉ có đào tạo được nguồn nhân lực tốt, chúng ta mới phát triển được quốc gia. Và phía trước chúng ta còn nhiều việc phải làm…   

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đào Ngọc Đệ (2013). Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo. http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/thoi-su-chinh-tri/item/20345502-.html

2. Nguyễn Quốc Vương (2014). Nhật Bản cải cách giáo dục như thế nào? http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/nhat-ban-cai-cach-giao-duc-nhu-the-nao-2988237.html

3. Vũ Hoàng (2014). Ba giá trị cốt lõi của giáo dục Nhật Bản. http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/ba-gia-tri-cot-loi-cua-giao-duc-nhat-ban-3018027.html.

4. Công ty tư vấn du học ASCI (2014). Giáo dục Singapore phát huy tiềm năng con người. http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/du-hoc/giao-duc-singapore-phat-huy-tiem-nang-con-nguoi-2940560.html