Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2017, chúng tôi đại diện cho Trường Đại học học Tây Bắc (TBU) tham gia khóa tập huấn lãnh đạo và lập kế hoạch chiến lược trong chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc về nâng cao năng lực cho một số trường đại học của Việt Nam. Dự án bao gồm hỗ trợ cho Trường Đại học Tây Bắc, Đại học Thái Nguyên mà cụ thể là hai trường thành viên: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Trường Kinh tế Thái Nguyên. Đoàn chúng tôi dự khóa học đầu tiên của Dự án (SCA1), là khóa học dành cho lãnh đạo với nội dung: Lập kế hoạch chiến lược cho các trường. Đoàn của TBU gồm 6 người: Tôi, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng; Vũ Trọng Lưỡng, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trưởng đoàn; Đặng Thị Thu Huệ, Trưởng Phòng Kế toán - Tài chính; Cao Đình Sơn, Trưởng Ban Y-Dược, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ; Bùi Thanh Hoa, Trưởng Khoa Ngữ văn; Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng Khoa Kinh tế.
Khóa học của chúng tôi được coi là khóa đầu tiên, tuy nhiên tính về học và xuất phát sang Úc lại sau so với Khóa Hành trình lãnh đạo nữ. Tại Việt Nam, chúng tôi được tập huấn một tuần từ 16/10-20/10/2017 ở Hà Nội. Sau đó 03 tuần, chúng tôi sang Úc, vùng Queensland, Bang Brisbane. Chúng tôi đến sống ở vùng Sunshine Coast và học tại Trường Đại học Sunshine Coast từ ngày 11/11/2017 đến ngày 26/11/2017. Chúng tôi đã trở về Việt Nam và lên Tây Bắc lúc 4h30 ngày 27/11/2017. Một cuộc hành trình vất vả nhưng vô cùng bổ ích.
Chúng tôi có thể rút ra những vấn đề cụ thể sau:
1. Những điều chúng tôi thấy
Đất nước thanh bình, xanh, sạch, đẹp
Cả 6 thành viên trong đoàn TBU đều lần đầu tiên đến Úc, trong đó có hai cô lần đầu tiên xuất ngoại sang các nước phát triển là PGS.TS. Bùi Thanh Hoa, Trưởng khoa Ngữ văn và TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng Khoa Kinh tế. Vì vậy hầu như ai cũng ngỡ ngàng về một đất nước rộng lớn, phát triển nhưng vô cùng thanh bình. Trước khi sang Úc, chúng tôi chỉ hình dung đó là xứ sở của Kangaroo, của một châu lục giữa các đại dương với nhiều sa mạc, nhiều thổ dân, của công trình nhà hát Opera hay thường gọi Nhà hát Con Sò ở Sydney nổi tiếng… Tới nơi, chúng tôi ngỡ ngàng với sự rộng lớn (nước Úc gấp 20 lần Việt Nam, trong khi dân số chưa bằng 1/3). Sự rộng lớn thể hiện ngay bằng quãng đường bay xuyên qua nước Úc: từ bờ Tây sang bờ Đông nơi chúng tôi học, thời gian bằng đúng quãng đường máy bay bay từ Singapore qua Indonesia, Đông Timor và các biển giữa các nước.….
Tôi nghe nói nước Úc chỉ sống ven bờ các đại dương mà cụ thể là ở phía Tây, Nam và Đông còn ở giữa là các sa mạc. Thế nhưng ngay chỉ sổng những dải đất hẹp như vậy mà sự rộng lớn thể hiện bằng hệ thống giao thông chằng chịt song lại rất ít cao tầng như ở Nhật. Đường phố không rộng như ở một số thành phố Trung Quốc, song vỉa hè thì rộng, thoáng đãng và cực kì sạch sẽ. Cái sạch ở đây là do ý thức con người tạo nên. Ngay dưới khách sạn tôi ở ở Brisbane là một chiếc nhà đang bị phá bỏ. Xung quanh công trình quây kín vải, máy khoan bê tông đến đâu nước xối vào không cho bụi văng ra đến đấy. Đến vườn quốc gia thấy người trông nom vườn nhặt từng chiếc lông chim rụng xuống để đưa vào thùng rác. Chỗ nào cũng có thùng rác với bốn màu khác nhau: xanh, vàng, đỏ, đen. Tương ứng là các loại rác đã được phân loại trước khi đưa vào. Chúng tôi học mãi mà luôn quên giữa màu sắc với rác tương ứng. Ở đâu cũng thấy thi thoảng lại có ghế gỗ hay sắt để người đi bộ nếu mỏi chân sẽ có chỗ dừng nghỉ. Tôi đã đọc một bài nói ở Mỹ có thời người ta không để ghế ven đường hay siêu thị với ý định bắt người đi phải mua hàng, nhưng sau nhận ra sai lầm nên đã sửa lỗi. Ở Úc, riêng điều này đã cho ta thấy họ tôn trọng con người biết chừng nào. Nhà cửa thì chỉ ở Brisbane, Thủ phủ vùng Queensland là nhiều nhà cao tầng còn lại đều chỉ một đến hai tầng, thi thoảng mới có nhà cao tầng, song cũng chỉ hai ba chục tầng để làm khách sạn.
Úc là châu lục giữa đại dương, trước đây theo suy diễn của tôi là rất nhiều mưa nên chắc cây cối đa dạng, tốt tươi, nhưng ngược lại. Cây cối của nước Úc mà chúng tôi thấy chủ yếu cây họ thông như Bạch đàn, Bách tán, thông lá kim…Sự đa dạng chúng tôi chỉ thấy ở rừng quốc gia. Ấn tượng nhất là màu xanh của cỏ. Úc trồng cỏ khắp ven đường, trong các chỗ đất trống. Cỏ ở đây như cỏ lá tre của ta. Cỏ ép sát mặt đất, xanh mướt. Người Úc cẩn thận, khoa học, các bãi cỏ được hệ thống tưới ngầm, hệ thống thoát nước thuận lợi. Cỏ được cắt tỉa gọn gàng, chỗ nào trông cũng như sân gol. Các phần cây khi được cắt tỉa, khi khô rụng, gẫy…đều được cho máy cắt nhỏ rồi rải xung quanh các gốc cây để vừa giữ ẩm, vừa chờ khi mục sẽ làm giàu dinh dưỡng đất nuôi cây. Khí hậu của Úc như vùng chúng tôi ở là khô, lạnh. Dù vùng Sunshine Coast là vùng ven biển, nhưng ngay đầu hè, chúng tôi vẫn thấy khí hậu lạnh, khô. Mưa ở đây chỉ thoáng qua, còn nắng thì chói chang nhưng không gay gắt. Úc gần xích đạo nên ánh nắng nhiều, nghe giới thiệu là tia cực tím mạnh dễ làm ung thư da…nhưng không thấy ra mồ hôi như Việt Nam. Quần áo giặt chỉ cần phơi trong nhà cũng khô chỉ sau chưa đến một ngày. Khi mặt trời lặn thì gió thổi mạnh và lạnh. Là dân xa xích đạo, lẽ ra quen với lạnh, thế nhưng trong 15 ngày ở Úc, chúng tôi chỉ tắm biển đúng một lần, dù từ nơi ở ra bãi biển chỉ hơn trăm mét. Biển của Úc cũng như mọi nơi trên đất Úc đều rất sạch, không thấy rác, dù chỉ là cỏ cây. Nước biển xanh như ngọc nhưng sóng thường to. Tôi quen biển mà khi tắm cũng thấy sợ vì sóng lớn dễ bị cuốn xa bờ.
Có lẽ vậy nên bên bờ biển đẹp, bãi tắm rộng nhưng thường vắng vẻ. Dân đi bộ vào sáng và chiều trên các con đường ven biển đông hơn trên bãi tắm.
Giao thông ở Úc khá thuận tiện Úc có đường bộ, đường thủy, đường không, tàu điện ngầm. Có lẽ do dân số mật độ thấp, đất đai rộng rãi, kinh tế phát triển nên giao thông mọi loại hình đều rất tốt.
Chúng tôi thường thấy ô tô xuất hiện trên các tuyến đường. Thỉnh thoảng mới có xe máy chạy qua mà như chúng tôi thấy họ như những vận động viên đua mô tô. Ngành công nghiệp chế tạo ở Úc ít phát triển nên ô tô ở đây đủ nhãn mác các nước như Đức, Ý, Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn… Xe taxi ít nhưng xe buyt rất nhiều. Tuy vậy, hầu như người Úc đi xe riêng chứ ít đi xe công cộng. Các xe buyt thường vắng khách. Có lẽ vậy nên giờ giấc xe buyt nơi chúng tôi đi cũng thường không đúng như ở Nhật. Xe tư nhiều, lại đường thoáng rộng nên các xe thường có chỗ kéo rơ mooc để mang theo đồ dùng gia đình như thuyền thể thao, oto nhỏ, các vật dụng cho những chuyến du lịch…. Ngay xe buýt chở chúng tôi cũng có rơ mooc để chở đồ. Ở Việt Nam chắc các bác tài ăn đủ vì phạt?!
Mua sắm ở Úc phải vào các siêu thị chứ không có chợ như ở Việt Nam. Người Úc rất tin vào sự kiểm duyệt chất lượng nên luôn vào các siêu thị để mua sắm. Nghe nói rau, hoa quả, thực phẩm… chưa qua siêu thị thì họ không bao giờ ăn. Mua sắm ở Úc cũng không quá vất vả. Thường thì trong các siêu thị không đông đúc tấp nập như tôi từng thấy ở Trung Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam. Có lẽ cũng một phần vậy (một phần do đời sống Úc cao) nên các cửa hàng ở Úc thường chỉ mở cửa trong các giờ làm việc. Trong tuần chỉ có ngày thứ 5 là có siêu thị mở cửa tới 9h tối. Các ngày thứ 7 và chủ nhật còn mở cửa ít hơn. Ở Úc, tôi thường thấy bán nhiều thực phẩm chức năng và mỹ phẩm như thực phẩm chức năng chống lão hóa, chống suy giảm xương, giảm mỡ máu, ổn định đường huyết, kem cừu bảo vệ làn da, các dầu bảo vệ, dưỡng tóc, dưỡng da…và các sản phẩm nông nghiệp như chăn lông cừu. Thực phẩm thì các sản phẩm nội địa đặc trưng Úc thường rẻ như táo, kiwi, thịt bò, thịt cừu, Kangaroo, đùi, cánh gà, bạch tuộc nhỏ… Còn lại đều rất đắt so với Việt Nam. Nước Úc, theo tôi biết là đắt đỏ hàng thứ 6 trên thế giới. Nhưng bù lại lương ở Úc rất cao, thường gấp rưỡi ở Mỹ.
Ẩm thực của đất nước đảo quốc lớn nhất thế giới này luôn làm cho chúng tôi thấy khó tiếp nhận. Họ ăn món mặn thì rất mặn, món ngọt thì vô cùng ngọt. Toàn bơ, sữa, socola. Các bữa tiếp chúng tôi họ cho đến các nhà hàng Á Đông như Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam… nhưng đều một dạng như thế. Với người ăn kiêng vì cao huyết áp hay tiểu đường thì coi như là bị đói. Đổi lại, các bữa ăn có đủ hoa quả. Ai kiêng ngọt sẽ có loại tránh ngọt như táo, chanh leo, dâu tây, còn ngọt như nho, kiwi, chuối, xoài… Trong hai tuần ở Úc chúng tôi tự nấu ăn sáng và tối nên các bữa ăn nơi học chỉ là tạm, vì vậy sức khỏe vẫn đảm bảo tốt cho học tập và khám phá.
Con người Úc thân thiện, cởi mở và hào hiệp
Đất nước Úc rộng lớn, thanh bình, con người Úc thân thiện, cởi mở và hào hiệp. Những tính từ trên nói về người dân Úc hoàn toàn chính xác ở bất cứ đâu. Từ trên máy bay của hãng hàng không Úc đưa chúng tôi từ sân bay Changi của Singapore tới sân bay vùng Queensland tại Thủ phủ bang Brisbane, những tiếp viên hàng không trông không mảnh mai, yểu điệu như tiếp viên của các hãng hàng không châu Á nhưng đổi lại lúc nào cũng nụ cười trên môi, những lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng. Tới sân bay, các thủ tục nhập cảnh được các nhân viên hướng dẫn tận tình dù vẫn kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo an ninh. Lúc ở nhà, nghe những người đi trước nói nước Úc kiểm tra nghiêm ngặt, chúng tôi đã sợ, nhưng đến nơi được chứng kiến chúng tôi mới thấy là họ nói hơi quá. Trên đường từ sân bay về nơi ở, chúng tôi được người đại diện tiếp sinh của Trường Sunshine Coast và tài xế taxi đón. Ở Nhật thì trên đường hầu như không được nói chuyện, ở đây ngược lại, tài xế nói chuyện rất cởi mở, thân thiện. Xuống xe, họ làm mọi việc từ mở cửa, dỡ hành lý, chỉ nơi đến. Xong việc, họ cám ơn và chào tạm biệt.
Theo chúng tôi biết 90% dân số Úc là gốc châu Âu, một phần dân bản địa còn lại là người các châu lục khác trong số đó phần đông là người châu Á: Trung Quốc, Việt Nam, Indonexia, Mã lai, Ấn Độ…. Người châu Âu chủ yếu là Anh. Người Anh đến chiếm từ thế kỉ XVIII, sang thế kỉ XX mới có đông người châu Á tới. Là một đất nước đa sắc tộc nhưng không có bất cứ một sự kì thị nào. Tôn trọng những người có công khai phá đất nước là một nét đẹp truyền thống. Ở lễ hội nào cũng nói điều thành kính đó đầu tiên. Buổi gặp gỡ đầu tiên với chúng tôi, họ cũng làm điều đó.
Đặc điểm thứ hai mà tôi nhận thấy ở người Úc là sự phóng khoáng. Họ luôn gần gũi thiên nhiên. Nhà ở luôn rộng, thấp, xung quanh cây cối. Chúng tôi biết Úc rất nhiều loài bò sát, trong đó có rắn độc. Người Úc cũng luôn dặn khách lạ về sự cẩn trọng với loại đó. Thế nhưng cây vẫn kín quanh nhà. Cây có cây hoa, cây ăn quả, rau xanh… nhưng là để gần gũi thiên nhiên chứ không dùng. Người Úc chỉ dùng thực phẩm đã được kiểm dịnh. Ngày nghỉ, người Úc thường đi du lịch: vào khu bảo tồn thiên nhiên, mang thuyền ra biển du ngoạn và câu cá. Họ câu cá để giải trí chứ không ăn. Câu lên dù cá to thế nào cũng gỡ ra trả lại sông, biển. Sự phóng khoáng có cả trong ăn uống. Người Úc ít kiêng khem. Tôi thấy phần lớn họ thừa cân nhưng ăn thì lúc nào cũng bánh kẹp bơ, thịt, sữa. Uống thì rượi ít thôi, nhưng bia chai thì không hạn chế. Sự phóng khoáng của họ với thiên nhiên làm lan sang cả với con người. Chỗ nào tiếp xúc, người Úc cũng cởi mở, sẵn sàng nghe, sẵn sàng trả lời, ngay cả lúc trên máy bay, trên oto.
Sự phóng khoáng dẫn người ta tới thân thiện. Người Úc gặp đâu cũng chào trước dù đó là lớp học, công viên, lúc chạy thể dục buổi sáng… Trong các buổi học, các thầy cô, các phục vụ luôn nở nụ cười, hỏi han tình hình. Họ rất quan tâm tới người lạ và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Có lần,tôi cùng thầy Cao Đình Sơn đi siêu thị, vì muốn về trước nên đã tách khỏi đoàn. Chúng tôi đang lúng túng chọn xe buyt để về thì chiếc xe chạy qua bến. Lái xe và cả những hành khách là người Úc ra cửa hỏi chúng tôi đi đâu. Khi biết chúng tôi cũng về trên tuyến xe qua thì tất cả đều vồn vã mời lên. Hôm khác, chúng tôi đi mua hàng, khi vứt rác vô tình tôi vứt đồng 2 USD vào thùng giác. Chúng tôi ngó nghiêng để tìm cách lấy lại đồng tiền. Lúc đó có chiếc xe buýt chạy trên đường, bác tài dừng lại và hỏi chúng tôi xem có cần giúp gì không. Thấy giá trị đồng tiền không lớn, lại thấy họ quá tốt như vậy, chúng tôi không dám làm phiền, liền từ chối và bỏ qua việc tìm lại đồng xu. Lại hôm ra về, xe chạy được 20 phút để ra sân bay, một thầy của Trường Nông Lâm Thái Nguyên bị bỏ rơi (do đi sớm ai cũng buồn ngủ, lại mải chào tạm biệt cô quản lý). Cô quản lý gọi cho lái xe, lái xe biết đã rất vui vẻ dừng lại để đợi xe của cô đưa tới. Khác hẳn ở Việt Nam, hôm chúng tôi đi, tay tài xế taxi đưa chúng tôi từ khách sạn ra sân bay, do chờ nhau mấy phút mà mặt cứ hằm hằm, liên tục văng tục, còn dọa không bao giờ đến khách sạn đó đón khách nữa. Chao ơi, chỉ hai hình ảnh đó đã thấy người Việt chúng ta còn phải học hỏi để tiến tới văn minh, hiện đại…biết nhường nào.
Người Úc phóng khoáng, thân thiện nhưng cũng vô cùng khoa học, chu đáo. Mọi công việc đều được lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và có phương pháp thực hiện rõ ràng. Các bài giảng được các thầy cô soạn kĩ. Trong quá trình giảng, thảo luận các thầy, cô luôn chụp lại mang về xem xét, nghiên cứu. Tính khoa học còn thể hiện ngay trong quy hoạch xây dựng các công trình, lớn là đô thị , trường học, nhỏ là nhà ở cho thuê. Căn nhà nào cho thuê cũng đầy đủ phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, bếp ăn với đầy đủ tiện nghi, có thêm nhiều nhà kho để các đồ dụng cụ. Người Úc luôn tôn trọng cá nhân nên khách sạn, nhà nghỉ đều không có những đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, lược, bông lau tai,chụp tóc của nữ…như ở các nước mà tôi đã qua. Tính khoa học chi tiết như vậy, nhưng người Úc rất chu đáo với khách. Chúng tôi được chỉ dẫn tận tình cách học, cách sinh hoạt. Họ thường quan sát khách để rút ra cách ứng xử. Khi thấy chúng tôi ăn cơm susi nhiều, lập tức hôm sau được tăng thêm, thấy loại quả nào khách thích là hôm sau nhiều hơn… Hôm chúng tôi về, cô quản lý tới tận nơi nghỉ để đón, chia tay và không quên kiểm tra xem có gì bỏ quên. Chính điều này đã giúp thầy giáo Nông Lâm mà trên đã kể ra kịp sân bay. Với chúng tôi thì thật hú vía và cho thêm một bài học về sự chu đáo!
Người Úc luôn tôn trọng. Họ không chỉ tôn trọng con người cá nhân, tôn trọng sự đa dạng kể cả khác biệt của con người, họ còn tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng các loài động, thực vật. Chúng tôi có cảm giác các con vật, các cây cối, cảnh quan…luôn luôn được bảo vệ. Ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở nếu nhẹ, bị phạt nếu lỗi nặng. Với con người, họ luôn tạo ra sự thoải mái đễ mỗi cá nhân phát huy hết tất cả ưu thế của mình trong cuộc sống. Trong mọi hoàn cảnh không thấy có sự áp đặt.Đi đường hay làm bất cứ điều gì họ đều quan sát xung quanh, nếu thấy cần giúp đỡ là họ sẵn sàng.
2. Những điều chúng tôi học
Khác với các chuyến đi nước ngoài của tôi trước đây là đi giao tiếp, làm việc, lần này là đi học thực sự. Với tính chất như vậy nên đoàn chúng tôi xác định phải học thật nhiều: học kiến thức của chương trình, học cách sống, cách thức làm việc, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các trường đại học Úc, của Việt Nam, và rộng hơn là của con người Úc.. để mong về góp phần giúp Trường vượt qua những khó khăn của thời Hội nhập.
Với Dự án nâng cao năng lực cho các trường đại học miền núi phía Bắc, Chúng tôi học chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo bằng việc lập kế hoạch chiến lược và cụ thể với chủ đề rõ ràng là lập kế hoạch để tới 2020 tự chủ đại học. Chuyên đề này đã được các giáo sư Brenda, Tamin sang Hà Nội giảng cho một tuần. Sang Úc, ngoài Brenda, Tamin, chúng tôi còn được học thêm chuyên gia đến từ Áo, một số thành viên trong Hội đồng Trường Sunshine Coast…
Những vấn đề đầu tiên chúng tôi học là: Lãnh đạo? Những phẩm chất của lãnh đạo. Là người có thể coi là có “thâm niên lãnh đạo” (chỉ riêng vị trí đứng đầu tôi đã từng là lớp trưởng, bí thư chi đoàn, chủ tịch công đoàn bộ phận, chủ tịch công đoàn Trường, Trưởng bộ môn, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy) nên không khó tiếp thu khái niệm. Chỉ có điều, hầu hết thời kỳ làm lãnh đạo đều tự mầy mò tự học, theo kinh nghiệm chứ không được học bài bản theo lý thuyết khoa học như đợt này. Theo lý thuyết mà GS Brenda dạy thì lãnh đạo là công việc của trí óc và trái tim, biết liên kết, linh hoạt, có tầm nhìn, có khả năng giao tiếp, biết xây dựng lòng tin, gây ảnh hưởng, biết lắng nghe, biết truyền cảm hứng, biết huấn luyện và trao quyền….Trong các phẩm chất đó thì ba phẩm chất then chốt là: Khả năng thích nghi - Phối hợp - Trao quyền.
Với một kết luận ngắn gọn như vậy, nhưng để hiểu chúng, chúng tôi đã phải toát mồ hôi, phải vận dụng những điều hiểu biết, những kinh nhiệm từng lãnh đạo. Và hơn hết, bằng kinh nghiệm, bằng tư duy sắc bén, phương pháp truyền thụ khoa học, những minh chứng cụ thể, xác thực… các giáo sư đã cơ bản làm cho chúng tôi hiểu vị trí, việc làm của một lãnh đạo trong trường đại học, truyền cho chúng tôi cảm hứng khát khao mong muốn nhanh được áp dụng vào thực tiễn của trường mình. Khi nói về trí tuệ của một lãnh đạo, các Giáo sư luôn chỉ ra phẩm chất của người lãnh đạo là phải cùng tập thể xây dựng được tầm nhìn: xác định được đích ra của kế hoạch mình vạch ra; phải quản lý tốt lĩnh vực của mình, luôn thấy môi trường của mình lãnh đạo như một khu rừng nhiệt đới tốt tươi, nhiều tầng bậc, nhiều loài cây, muông thú. Trong đó có cây to, cây nhỏ khác nhau…Cây nào cũng có giá trị, có vị trí của nó, xong để làm rường cột, xương sống cho một cánh rừng thì đương nhiên những cây to ở những vị trí nào đó sẽ có vai trò quan trọng hơn. Người lãnh đạo phải biết bao quát, biết đánh giá phân biệt cụ thể. Vì vậy phải có tư duy khoa học. Nhưng đồng thời cũng biết khuyến khích mọi lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.
Để làm rõ việc của một lãnh đạo, bài giảng lấy việc cùng xây dựng một kế hoạch chiến lược để giải quyết một vấn đề cụ thể mà các trường đại học ở Việt nam phải thực thi qua Nghị quyết của Chính phủ là đến năm 2020, tất cả đều phải tự chủ. Với một đề tài như thế, bài giảng cho chúng tôi hiểu thế nào là tự chủ, tầm quan trọng của tự chủ, cách xây dựng kế hoạch chiến lược. Tự chủ, theo các Giáo sư là nhà trường như một doanh nghiệp, luôn phải làm bài toán thu, chi, lợi nhuận hay thua lỗ. Tất cả luôn phải trả lời câu hỏi: What (cái gì)?, Why (tại sao)? How (như thế nào)? Nghĩa là làm lãnh đạo phải hiểu: Tự chủ là gì? Tại sao phải tự chủ? Và Tự chủ như thế nào? Để lập được kế hoach chiến lược, ta phải biết đánh giá theo mô hình kinh doanh, phải hiểu được bối cảnh, hiểu được những thế mạnh, cái tồn tại hạn chế của mình, tìm ra yếu tố thu hút, tìm ra những điều cần giúp đỡ. Vấn đề tự nhận thức của lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Tự nhận thức mới hiểu được mình, hiểu được bối cảnh và những người liên quan. Có được khả năng này, chúng ta sẽ xác định được những yêu cầu trên, tìm ra cái khác biệt mà mình có hay mình sẽ tạo được ra để thu hút, để mình linh hoạt thích ứng với mọi biến động, đồng thời tìm và lựa chọn được những cộng sự tốt để cùng đồng hành với mình để mình làm chủ rồi mạnh dạn trao quyền cho họ, phát huy thế mạnh của họ.….
Trong quá trình học lập kế hoạch chiến lược, chúng tôi được học mô hình Jolani. Đây là mô hình tự đánh giá nhận thức của mình. Theo mô hình này, chúng tôi thấy rõ các vùng như Ô sân khấu giống mình trên sân khấu để người khác thấy mình), Ô dấu (mình biết nhưng người khác không biết) Ô mù (vùng mình không biết về mình, nhưng người khác biết), Ô đóng (vùng mình cũng như người khác đều không biết)… Chúng tôi cũng được học kiến thức về vòng tròn đánh giá 360 độ….Học kỹ lưỡng về nguyên tắc Sự phối hợp là chìa khóa, Học mô hình 5 tác động của Porter (về những nội dung học tập, chúng tôi sẽ trình bày kỹ ở các bài viết sau).
Bên cạnh phần học lý thuyết được giảng giải kỹ, các giáo sư luôn yêu cầu các học viên suy nghĩ trả lời các câu hỏi, tự mình và cùng nhóm lập các kế hoạch lớn, nhỏ theo yêu cầu để thực hành. Trong chương trình, chúng tôi dành một buổi đến Gold Coast, một thành phố nghỉ dưỡng rất tốt của vùng để tham khảo Kế hoạch chiến lược của Hội thi đấu thể thao của Khối Thịnh vượng Chung gồm 70 nước được tổ chức ở đó vào mùa hè 2018. Cách làm này giúp chúng tôi vừa hiểu lý thuyết vừa nhanh biết áp dụng vào thực tiễn. Cách học này cũng giúp phát huy trí tuệ tập thể, làm cho các thành viên lớp học hiểu nhau, cùng nhau hợp tác làm việc hiệu quả.
Trong thời gian tập huấn cả trong nước lẫn ở Úc, chúng tôi không chỉ được các chuyên gia nước ngoài giảng dạy, không chỉ học từ những điều chúng tôi được thấy ở nước bạn, chúng tôi còn được học từ chính những đồng nghiệp. Với tôi vấn đề hạn chế ngoại ngữ là không thể chấp nhận được. Các bạn cùng lớp luôn tự tin trao đổi, giao tiếp vì họ có ngoại ngữ, dù nhiều người cũng chưa biết nhiều. Đây là điều tích cực của đợt học. Các đồng nghiệp của các trường thuộc Đại học Thái Nguyên phần lớn chiếm ưu thế về lĩnh vực này. Họ, hầu như ai cũng nói, nghe được tiếng Anh. Họ đều đã đi nước ngoài nhiều lần. Trong trao đổi, chúng tôi học ở họ tính bạo dạn, tính kế hoạch. Họ còn cho chúng tôi biết vị trí việc làm của trường họ rất cụ thể, chi tiết. Mỗi thành viên trong trường đều phải hợp đồng với trường về những công việc đó. Sau 6 tháng Hội đồng đánh giá sẽ xem xét từng hợp đồng để chia thu nhập theo công việc hoàn thành.
3. Những điều suy ngẫm
Các cụ xưa có câu: "Đi bước đàng, học sàng khôn", chúng tôi ngẫm thấy điều này đúng. Sau một thời gian được tập huấn theo chương trình của Dự án, lại đều đã và đang làm lãnh đạo nên chúng tôi thấy các vấn đề dễ hiểu và rõ ràng. Những điều được học là những điều chúng tôi cảm thấy như đã biết, chỉ có điều do chưa được học nên trong quá trình làm không thật tự tin. Điều khác biệt nữa là nhận thức vấn đề, suy nghĩ về các vấn đề thấy dường như người Việt còn hời hợt. Người Việt thông minh, nhưng phần lớn người Việt chưa có tác phong công nghiệp (có người bảo đó là sản phẩm từ một nền nông nghiệp lạc hậu đi lên?!). Đặc điểm này chúng tôi nhận ra ở mọi lúc, mọi nơi từ vấn đề lập kế hoạch chiến lược đến việc làm cụ thể, từ ý thức nơi công cộng đến ý thức cá nhân…. Chúng ta muốn trở thành nước phát triển như Úc, Nhật Bản, Singapo…, chúng ta chắc chắn còn phải nỗ lực học tập và rèn luyện rất nhiều.
“Đi bước đàng, học sàng khôn”, chúng tôi và chắc chắn các cán bộ, giảng viên của Trường trong các chuyến tập huấn nước ngoài đều trưởng thành. Tất cả chúng tôi khi trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn đều háo hức để mong nhanh được cùng nhau báo cáo trước Nhà trường, được bắt tay vào Lập Kế hoạch chiến lược, được viết bài để chia sẻ những điều được nhìn thấy, được nghe, được học, những phương pháp truyền thụ, những cách thức tổ chức lớp học…. Và với một niềm tin những điều được học sẽ nhanh được thực hiện để đưa Trường Đại học Tây Bắc phát triển mạnh mẽ.
Một số hình ảnh khác về chuyến tập huấn: